Tình yêu chốn công sở giữa Tiêu tổng giám đốc và trợ lý Vương nhanh chóng được lan truyền khắp công ty.
Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều làm tài xế đưa đón Tiêu Chiến từ nhà đến công ty, thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ ở lại nhà cậu qua đêm, hạnh phúc và bình yên của hai người cứ vậy mà kéo dài từ ngày này qua tháng nọ. Tiêu Chiến rất mực cưng chiều Vương Nhất Bác, đối lại Vương Nhất Bác được sủng sinh ỷ lại, thường xuyên giở trò "bắt nạt" Tiêu Chiến, danh phận sếp tổng của anh bị cậu dày vò đến nát bét, ở công ty hô mưa gọi gió thế nào cũng được, ra khỏi công ty thì ngoan như thỏ nhỏ, chủ yếu là sợ mỗi tối trợ lý Vương không tha cho cái thân già cõi này của sếp tổng mà thôi.
Hôm nay cuối tuần, công ty hiếm khi có những ngày không phải tất bật, trợ lý Vương rủ rê sếp tổng về mái ấm của mình nghỉ ngơi ôm ấp.
Hai người dựa vào nhau trên ghế sofa phòng khách xem ti vi, Tiêu Chiến thoải mái tựa đầu lên vai cậu, tay ôm gói bắp nổ ngon lành thưởng thức, Vương Nhất Bác choàng tay qua vai anh ấp trong lồng ngực, thỉnh thoảng ánh sáng trên trần nhà rọi xuống chiếc nhẫn sáng bóng ở ngón giữa tay Tiêu Chiến phản xạ lên mắt cậu, cậu đã để ý chiếc nhẫn này từ lâu rồi, chỉ là không hỏi tới.
"Cái nhẫn này thấy anh đeo suốt nhỉ?" Vương Nhất Bác nắm bàn tay Tiêu Chiến lên, mân mê chiếc nhẫn. Cậu đánh giá nó rất kỹ, nhẫn trơn đơn giản, không hình thù cũng không phải kim loại đắt giá.
Tiêu Chiến cười nhẹ "À...là vật kỷ niệm thôi"
"Của ai tặng anh hả?"
"Của một người bạn, anh đeo quen rồi nên cứ để đó"
Vương Nhất Bác muốn rút chiếc nhẫn ra xem, thì Tiêu Chiến rụt tay lại, cười trừ "Anh đi tắm một chút"
Tiêu Chiến đứng dậy đi vào phòng, thái độ của anh như muốn lãng tránh, Vương Nhất Bác chỉ biết ngơ ngác một lúc rồi cũng thôi, không nghĩ gì nhiều, chẳng qua là vật kỷ niệm, ai mà chẳng có kỷ niệm đâu.
Chuyện chiếc nhẫn cứ vậy mà xong, Vương Nhất Bác không hề nhắc đến nữa mà Tiêu Chiến cũng không tháo nó ra.
Dự án hợp tác với tập đoàn Tinh Hoa cũng sắp đi vào ổn thoả, hôm nay gặp gỡ Lý Tuân không có Tiêu Chiến đi cùng, anh phải cùng Phương Duy bay sang thành phố khác khảo sát công trình, công ty để lại cho cậu xử lý hai ngày.
Từ dạo Hạo Kiệt quấy rối Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị anh cảnh cáo, Lý Tuân coi như cũng rõ ràng sự thật, hắn mặc dù không đổ lỗi cho Vương Nhất Bác nhưng trong lòng cứ râm rang khó chịu, người yêu dây dưa với người yêu cũ, hắn có lý do để không ưa Vương Nhất Bác. Nhưng ai biểu cậu là trợ lý của Tiêu Chiến, hắn đành cắn răng ngồi xuống bàn công việc cùng cậu.
"Hợp đồng xem như hoàn tất, cảm ơn vì hợp tác" Lý Tuân lịch sự chìa tay ra, Vương Nhất Bác đáp lại.
"Cảm ơn"
Vương Nhất Bác mỉm cười công nghiệp, dọn dẹp máy tính vào túi chuẩn bị rời đi, Lý Tuân tò mò hỏi.
"Cậu và Tiêu tổng nghe nói đang yêu nhau?"
"Anh hỏi làm gì?" Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn hắn.
"À không...tôi không nghĩ là cậu nhanh như vậy đã lừa được thái tử nhà Xiaogroup"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX] TRỢ LÝ VƯƠNG ĐỪNG YÊU TÔI, ĐƯỢC KHÔNG?
أدب الهواةTác phẩm: TRỢ LÝ VƯƠNG ĐỪNG YÊU TÔI, ĐƯỢC KHÔNG? Tác giả: Y Linh Anh Tử Nội dung: Xoay quanh câu chuyện về một nhân viên phòng kế hoạch tổng hợp Vương Nhất Bác. Một ngày đẹp trời vừa được Tổng giám đốc khen ngợi, sự nghiệp có bước tiến triển thì bị...