Cả buổi chiều văn phòng KHTH được một phen náo nhiệt, vì sự khen thưởng của sếp tổng với nhân viên Vương Nhất Bác mà cả phòng được thơm lây, trưởng phòng Lưu vui vẻ cho cậu nghỉ xả hơi hết ngày hôm nay, đem hết công việc đang làm giao cho người khác chỉ để cậu tập trung vào bản kế hoạch. Vương Nhất Bác ái ngại, nhưng vì mọi người quá nhiệt tình nên cậu cũng hết cách.
Tối nay không phải tăng ca, nên cậu tranh thủ về sớm, nghĩ đến về nhà lại phiền muộn, không biết Hạo Kiệt đã hết giận chưa.
Vương Nhất Bác đi hết mấy con đường để mua thức ăn Hạo Kiệt thích nhất định về sẽ dỗ dành ngon ngọt với cậu, cũng như chia sẻ niềm vui ở công ty, nhưng về đến nhà mới biết cửa nhà khoá ngoài, tức là Hạo Kiệt đã ra ngoài rồi.
Trong nhà lạnh tanh, cửa sổ không đóng, gió lùa vào rèm cửa bay phấp phới, quần áo bừa bộn khắp nơi, căn bếp sạch sẽ ban sáng cũng nhơm nhớp đầy dầu mỡ, trên bàn ăn bày hàng tá thức ăn dang dở đã nguội cùng bia lon ngổn ngang, khỏi đoán cũng biết Hạo Kiệt đã dẫn bạn bè về nhà ăn uống tụ tập.
Vương Nhất Bác thở dài, bấm số gọi điện cho Hạo Kiệt, đầu dây bên kia có đổ chuông nhưng không ai bắt máy, để lại mấy tiếng tun tút chướng tai. Cậu quẳng cặp lên sofa rồi bất lực ngồi xuống vuốt tóc ra sau.
Cuối cùng không biết cậu đã nghĩ cái gì, liền bật dậy ra ngoài tìm Hạo Kiệt.
Thâm tâm cậu đã rõ ràng mọi chuyện, chỉ là cố giấu đi nhức nhói trong lòng. Nếu bây giờ cậu lên tiếng trước, chắc chắn cuộc tình này sẽ ngay lập tức nứt làm hai.
Vương Nhất Bác bắt taxi đến quán bar, vừa bước xuống xe đã gặp Hạo Kiệt đi đứng ngả nghiêng từ trong quán đi ra, bên cạnh còn có một người đàn ông choàng tay qua eo vịnh lấy Hạo Kiệt không hở một phân, Hạo Kiệt buông thả cả người dựa vào người ta mà đi, mắt Vương Nhất Bác nóng lên, toàn thân như tưới phải nhum nham, trái tim cũng nhói lên một tràn.
Cậu nghĩ thoáng hơn cho dễ chịu, chắc là bạn cùng lớp thấy Hạo Kiệt say nên mới đỡ về nhà.
Vương Nhất Bác tiến lên, chưa đầy 10 bước đã khựng lại, chân như dính phải xi măng, nặng nề chôn xuống. Hạo Kiệt cùng người đàn ông đó hôn nhau thấm thiết, cả thân thể Hạo Kiệt như dáng vô tường, mặc cho người kia dày vò đôi môi cùng bàn tay sờ soạng khắp người. Mắt Vương Nhất Bác mờ đi, cánh môi run rẩy, hai nắm tay cung chặt, giận dữ chạy tới đẩy người đàn ông đó ra khỏi người yêu mình.
Không đánh người, cậu chỉ muốn hỏi Hạo Kiệt vài câu. Lúc này dường như đã tỏ tường câu nói ban sáng.
"Tình cảm 3 năm của chúng ta, có nhất thiết phải dùng đến cách này để kết thúc không?"
Hạo Kiệt đang say sưa, đột nhiên thấy Vương Nhất Bác cũng tỉnh ra phần nào, dù sao cùng người này còn trong mối quan hệ, cậu không thể biện minh gì thêm, chỉ là Vương Nhất Bác kia thật sự đối đãi tốt với mình, dù muốn dù không cậu cũng công nhận, anh ta lo lắng cho cậu không thiếu thốn bất cứ thứ gì, chỉ là không đủ.
"Em đã hết yêu anh từ lâu rồi"
Trái tim Vương Nhất Bác răn rắc lên từng hồi, nhịp tim hẫng đi trong chốc lát khiến trời đất như quay cuồng say sẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX] TRỢ LÝ VƯƠNG ĐỪNG YÊU TÔI, ĐƯỢC KHÔNG?
FanfictionTác phẩm: TRỢ LÝ VƯƠNG ĐỪNG YÊU TÔI, ĐƯỢC KHÔNG? Tác giả: Y Linh Anh Tử Nội dung: Xoay quanh câu chuyện về một nhân viên phòng kế hoạch tổng hợp Vương Nhất Bác. Một ngày đẹp trời vừa được Tổng giám đốc khen ngợi, sự nghiệp có bước tiến triển thì bị...