Chương 17: Nửa đêm không ngủ

54 6 14
                                    

Cuối tuần, Tiêu Chiến mang một nhánh tường vi đến nghĩa trang thăm người bạn cũ. Anh ngồi cậm cụi lau dọn bụi bậm trên bia mộ của Tuấn Khang, cắm hoa vào bình rồi nhìn bức ảnh đã ngã màu, tâm sự.

"Hình như tôi có tình cảm với người khác rồi, cậu có trách tôi không?" Tiêu Chiến ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào bia mộ, cúi đầu thở dài thú nhận như một kẻ tội lỗi.

Nghĩa trang lạnh lẽo, gió thổi đến chỉ nghe được mỗi tiếng lá vàng khô xào xạc.

"Tôi cứ nghĩ rằng cả đời này chỉ yêu mỗi cậu. Xin lỗi, là ban đầu tôi để cậu ấy đến gần, tôi muốn mượn hình ảnh của cậu ấy để được ở bên cậu, cuối cùng lại phát sinh tình cảm ngoài ý muốn"

Tiêu Chiến vẫn không ngẩn đầu lên, tay vẽ nguệch ngoạc thứ hình thù kì lạ dưới nền đất.

"Tuấn Khang, tôi phát hiện Vương Nhất Bác không hề giống cậu một chút nào, ngày càng nhận ra sự khác biệt giữa hai người. Tôi hình như thích cậu ấy một chút rồi"

Nói ra lời này, anh lại thấy có lỗi với Tuấn Khang, cho đến khi cậu mất đi, chưa từng nghe qua một câu tỏ tình nào từ anh, bây giờ anh lại đứng trước mộ cậu mà thổ lộ tình cảm với một người khác. Tuấn Khang ắt hẳn rất đau lòng.

"Xin lỗi cậu..."

Một cánh hoa tường vi bay đến đậu lên tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng lắc lư như muốn an ủi anh.

Tối đêm đó, Tiêu Chiến đã mơ thấy Tuấn Khang trong một không gian mơ hồ trắng xoá, Tuấn Khang đứng ở trước mặt anh là hình hài của năm 21 tuổi, nụ cười và ánh mắt vẫn dịu dàng ôn nhu, cậu chấp tay ra sau lưng, nghịch ngợm nghiêng đầu nhìn anh.

"Tiêu Chiến, cậu trông đẹp trai hơn trước rất nhiều đấy"

Tiêu Chiến như chết lặng, tròng mắt rưng rưng nhìn thân ảnh đang mờ nhoè đằng trước. Giọng nói này, đã lâu rồi không còn được nghe nữa.

"Cậu đừng khóc, cậu khóc rồi tôi không thể lau nước mắt cho cậu được" Tuấn Khang chậm rãi bước tới, đau lòng nhưng cố mỉm cười để Tiêu Chiến được vui.

"Bảy năm rồi cậu mới đến tìm tôi, tôi đã chờ cậu rất lâu" Giọng Tiêu Chiến khàn đi, vươn tay muốn sờ gương mặt ấy, nhưng thứ anh chạm được lại là mảng không khí lạnh lẽo mơ hồ.

"Nếu tôi cố chấp tìm cậu, cậu sẽ không quên được nỗi đau này"

Nước mắt Tiêu Chiến rơi xuống, bất lực vì không thể chạm vào Tuấn Khang, mảng không khí chết tiệt ấy không có hình hài, người mình thương ở trước mắt, lại không thể ôm vào lòng. Bất lực biết mấy, đau thương biết mấy.

"Tôi không muốn quên cậu, tôi còn nợ cậu một câu trả lời"

Tuấn Khang ôn nhu mỉm cười lắc đầu "Kiếp này nhân duyên của chúng ta đã hết rồi. Tôi đã trọn vẹn có được tình yêu của cậu, cậu không nợ tôi cái gì nữa"

[ BJYX] TRỢ LÝ VƯƠNG ĐỪNG YÊU TÔI, ĐƯỢC KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ