Chương 12: Không muốn tổn thương cậu

68 9 16
                                    

Ăn xong bữa cơm, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng rửa chén dọn dẹp căn bếp, xong xuôi mọi thứ rồi kéo nhau ra ban công hóng gió. Vừa hay ánh chiều tà trổ bóng, bầu trời nhuộm một màu vàng cam đẹp mắt, phía xa đường chân trời còn có một nửa cầu vòng bắt ngang. Vương Nhất Bác vào trong pha hai tách cafe mang ra cho anh một ly.

Tiêu Chiến thưởng thức một ngụm cafe 2 tệ, tò mò hỏi cậu "Cậu mua loại này ở đâu thế?"

"Hỏi làm gì?"

"Để mua mang về nhà uống"

Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu "Không nói cho anh biết"

"Sao cậu nhỏ mọn thế?" Tiêu Chiến xì một tiếng

"Anh mua được rồi lại không cần tôi pha cho nữa thì sao?"

Hoá ra là sợ anh giành công pha cafe à?! Thật ra Tiêu Chiến hiểu cậu muốn nói gì, Vương Nhất Bác muốn chỉ có cậu mới nắm được công thức pha loại cafe mà anh thích uống nhất. Tiêu Chiến không xin nữa, sau này có người pha cho uống không mất công chẳng phải tốt hơn sao.

Hai người đứng nói chuyện khá lâu, bầu trời từ cam chuyển sang đen rồi, trên cao còn chấm chấm những vì sao lấp lánh. Tiêu Chiến thấy không còn sớm nữa, anh chuẩn bị về nhà. Vương Nhất Bác tiễn anh xuống dưới chung cư.

"Được rồi, không cần tiễn xa như vậy đâu"

Vương Nhất Bác tựa lưng vào cánh cửa xe, âu sầu nắm lấy góc áo anh đung đưa, nhè giọng "Không nỡ để anh về"

"Đừng có làm nũng, cậu làm như mai không gặp nhau nữa vậy" Tiêu Chiến khõ nhẹ lên trán Vương Nhất Bác, cũng không khó chịu khi cậu nắm tay áo anh làm loạn.

Vương Nhất Bác kéo tay áo anh tới, Tiêu Chiến mất đà bước lên một bước, khoảng cách hai người chỉ còn vài centimet.

"Gặp mỗi ngày mà không được làm gì, khó chịu lắm đấy"

Tiêu Chiến nheo mắt "Làm gì là làm gì? Cậu á, bỏ cái suy nghĩ bậy bạ đó ra khỏi đầu liền"

"Sao anh biết tôi nghĩ bậy? Ý tôi là không thể gần anh hơn thôi" Vương Nhất Bác gian mãnh cười cười. Tiêu Chiến bị chọc hai tai đỏ lên như gấc, làm Vương Nhất Bác cười ngặc nghẽo.

Cuối cùng bị Tiêu Chiến bóp lấy miệng không cho cười nữa, hai mắt lại chạm nhau, Vương Nhất Bác cong đuôi mắt lên, Tiêu Chiến hắng giọng buông cậu ra.

"Không đùa nữa, tôi về thật đây"

Vương Nhất Bác luyến tiếc gật đầu, lùi ra xa cánh cửa cho anh lên xe. Tiêu Chiến vừa chạm tay lên cánh cửa, đã bị một lực kéo giật ngược về sau, một bóng người ập tới chắn ngang anh và Vương Nhất Bác.

Hạo Kiệt hùng hổ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến như muốn ăn tươi nuốt sống, từ xa cậu đã thấy ái muội thân mật của hai người, không ngờ những gì cậu nghi ngờ là đúng, Vương Nhất Bác thích sếp tổng của mình.

[ BJYX] TRỢ LÝ VƯƠNG ĐỪNG YÊU TÔI, ĐƯỢC KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ