Sau bữa cơm gia đình, Tiêu Phong cùng Tiêu Chiến đi dạo dưới khuôn viên nhà, cạnh góc cây tường vi, cơn gió nhẹ mùa thu phả vào mặt, mang theo vài phần thoải mái và hài lòng. Tiêu Chiến thấy tâm trạng Tiêu Phong không tốt liền hỏi.
"Anh có định đi gặp cậu ấy không?"
Nếu Tiêu Chiến có một phần ký ức đau thương thời niên thiếu, thì hắn cũng giữ cho riêng mình một khoảnh khắc rực rỡ của thanh xuân. Hắn rời xa thành phố này, đất nước này những 9 năm, một mình ở đất khách quê người sinh sống và làm việc, từ lâu rồi hắn không còn ý định trở về. Chỉ là vào một ngày nọ, trên đường tâm tối quen thuộc trở về nhà, lòng hắn lạnh lẽo, cô đơn vồ vập, thống khổ vô cùng.
"Anh không dám đối diện"
"Thật ra những năm qua, cậu ấy cũng chưa bao giờ dám đối diện" Tiêu Chiến thở dài, cảm thấy đoạn tình này của hai người họ quả thật quá chông chênh.
Mi mắt Tiêu Phong giật nhẹ, muốn hỏi rồi lại thôi.
"Quan trọng là hiện tại tình cảm của anh có còn như ban đầu không?"
"Anh vẫn thế thôi" Tiêu Phong mỉm cười, chân thật từ đáy lòng. Sở dĩ anh trốn tránh 9 năm, cũng vì một câu từ chối của người kia.
Tiêu Chiến bước tới vỗ vai anh trai "Vậy thì đi tìm cậu ấy nói cho rõ đi"
"Anh sợ..."
"Anh hai, em nói rồi, cậu ấy không thành thật với bản thân lắm đâu"
Nói xong, Tiêu Chiến đi vào nhà, vừa vào tới cửa lớn đã nghe tiếng động cơ xe chạy ra khỏi cổng. Anh cười nhẹ, rồi lên lầu.
Giờ tan tầm muộn, nhân viên tất bật dọn dẹp tranh thủ về nhà, nhưng ở toà 18 trên kia đèn vẫn còn bật sáng, Tiêu Phong hít một hơi thật sâu đi vào trong. Tiếp tân thấy khách đến liền ái ngại xin lỗi.
"Quý khách, ngân hàng chúng tôi hết giờ giao dịch, mời ngài sáng mai đến được không ạ?"
"Tôi muốn gặp chủ tịch của cô"
Tiếp tân lịch sự trả lời "Dạ, chủ tịch vẫn còn trên văn phòng, xin hỏi ngài có hẹn trước không?"
Tiêu Phong lắc đầu có chút gấp gáp "Không cần hẹn, tôi lên gặp cậu ấy là được"
"Xin lỗi quý khách, ngài không thể lên đó được ạ, mong ngài thông cảm"
Nếu đã là quy định ngân hàng, hắn không còn cách nào khác. Mà cũng đúng, tự nhiên đêm hôm xông vào ngân hàng đòi gặp chủ tịch, không bị báo cảnh sát bắt là may rồi.
"Vậy tôi ngồi ở đây chờ cậu ấy"
Tiếp tân thấy Tiêu Phong ngồi đợi ở đại sảnh, quan sát diện mạo kinh diễm không khỏi trong lòng có chút dao động. Thôi thì trai đẹp được ưu ái, cô gọi lên văn phòng chủ tịch, hy vọng thư kí vẫn chưa về.
Hai phút sau, tiếp tân vọng tiếng ra hỏi hắn "Quý danh ngài là gì ạ?"
"Tiêu Phong"
"Dạ, có anh Tiêu Phong nói muốn gặp chủ tịch, có vẻ như rất gấp, nhờ cô thông báo lại giúp ạ" tiếp tân nói vào trong điện thoại được kết nối với thư kí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX] TRỢ LÝ VƯƠNG ĐỪNG YÊU TÔI, ĐƯỢC KHÔNG?
FanfictionTác phẩm: TRỢ LÝ VƯƠNG ĐỪNG YÊU TÔI, ĐƯỢC KHÔNG? Tác giả: Y Linh Anh Tử Nội dung: Xoay quanh câu chuyện về một nhân viên phòng kế hoạch tổng hợp Vương Nhất Bác. Một ngày đẹp trời vừa được Tổng giám đốc khen ngợi, sự nghiệp có bước tiến triển thì bị...