"VƯƠNG NHẤT BÁC..."
Sóng biển vẫn còn cuồng lớn, gió mặn đắng thổi đến rát mặt, nước mắt Tiêu Chiến không ngừng khô rồi lại tuông xuống, tay chân anh rũ rượi, đứng trong làn sóng thất thần nhìn ra ngoài khơi. Không có kì tích nào xuất hiện, không có cơ hội nào cho bản thân anh, niềm hy vọng cuối cùng đều không tồn tại.
Bầu trời đã tối sầm, cơn mưa day dẳn chưa dứt, nước biển dần hạ nhiệt mà vẫn chưa tìm được người.
Tiếng khóc ai oán của người phụ nữ cất cao, kéo theo sự chú ý của rất nhiều người qua đường. Ai cũng trầm mặc, thỉnh thoảng có người còn âm thầm thương tiếc.
Bảy năm trước, Tiêu Chiến đã chết một lần, khó khăn lắm mới giành lại sự sống từ những ngày đau thương tuyệt vọng. Gặp được Vương Nhất Bác, anh tưởng đâu ông trời thương xót ban cho anh niềm tin để sống tiếp, có lẽ anh sẽ vui vẻ hơn, sẽ hạnh phúc hơn, sẽ cùng Vương Nhất Bác viết tiếp một trang tình yêu đẹp đẽ.
Anh sai rồi, là anh không trân trọng Vương Nhất Bác, anh ngu ngốc, anh hồ đồ, anh cứ nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ rời xa anh, cậu sẽ luôn ở đó, quanh quẩn bên cạnh anh, tìm đủ mọi cách làm anh hài lòng.
Mưa cứ không ngừng rơi xuống, đội cứu hộ lực bất tòng tâm, đứng trên cano mà lắc đầu cảm thán.
Tiêu Chiến giận dữ gào lên "Sao không tìm nữa? Các anh mau tìm cậu ấy, phải mang cậu ấy lên cho tôi"
Anh gạt tay Phương Duy ra, chạy về phía những mỏm đá ghồ ghề, nước ở đây vừa lạnh vừa sâu, Vương Nhất Bác ở dưới này sao có thể chịu được, Tiêu Chiến như người mất hết hồn phách, anh muốn nhảy xuống đó nhưng bị nhân viên cảnh sát tóm lại được.
"BUÔNG RA"
"Này anh kia, anh đừng gây rắc rối cho chúng tôi nữa" vị cảnh sát đó vừa thương xót vừa bất lực, lúc này không thể có thêm người bị nạn nữa.
Phương Duy đằng sau chạy tới, bò lên mỏm đá kéo Tiêu Chiến quay về.
"Tiêu tổng, anh đừng vậy mà..."
"Không thể nào, Vương Nhất Bác không thể bỏ tôi mà đi như vậy...làm sao đây, cậu ấy có mệnh hệ gì sao tôi sống nổi..." Tiêu Chiến khuỵ chân quỳ xuống, chống hai tay xuống mặt đá đầy mỏm nhọn mà tuyệt vọng.
Thời khắc này anh dường như bừng tỉnh, thì ra Vương Nhất Bác quan trọng với anh đến thế, quan trọng đến mức nếu như thân xác cậu trôi dạt trước mắt, anh sẽ không để cậu đi một mình. Sẽ chẳng có ai sống được khi niềm tin hoàn toàn sụp đổ.
Đột nhiên phía sau xa xa bên bãi cát cách đây mấy thướt, có tiếng hét vang vọng, nhiều người đã kéo nhau chạy về phía bên đám đông kia, trong đám hỗn độn có người phấn kích gào lên.
"Kia kìa, có phải người đó không? Trôi lên bờ rồi"
Tiêu Chiến sửng sốt nhìn qua, anh nhanh chóng đứng dậy, chạy nhanh về phía đám đông, trong lòng cầu nguyện một hy vọng cuối cùng, hoặc là anh đã chuẩn bị đủ tinh thần đón nhận một bi kịch tan thương lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX] TRỢ LÝ VƯƠNG ĐỪNG YÊU TÔI, ĐƯỢC KHÔNG?
FanfictieTác phẩm: TRỢ LÝ VƯƠNG ĐỪNG YÊU TÔI, ĐƯỢC KHÔNG? Tác giả: Y Linh Anh Tử Nội dung: Xoay quanh câu chuyện về một nhân viên phòng kế hoạch tổng hợp Vương Nhất Bác. Một ngày đẹp trời vừa được Tổng giám đốc khen ngợi, sự nghiệp có bước tiến triển thì bị...