Chương 8: Không muốn anh hiểu lầm

74 10 15
                                    

Tiêu Chiến gằng giọng "Cậu đừng để mấy lời này lọt vào tai Vương Nhất Bác"

Rất hiếm khi Tiêu Chiến dữ dằn với hắn như thế, xem ra hắn đã đoán đúng rồi, đây là đại kỵ của Tiêu tổng, hắn đã lỡ lời.

"Xin lỗi, tôi hiểu rồi"

Tiêu Chiến thở dài, quay lại tiếp tục đọc hồ sơ.

Tài xế Tiêu Chiến đã quay lại làm việc nên mỗi chiều cậu không cần phải đưa anh về nhà nữa, mà Vương Nhất Bác cũng vừa mới mua được một chiếc xe giá tầm trung bằng số tiền tích góp được mấy năm qua. Thật ra nếu lúc trước không chăm lo thêm Hạo Kiệt thì cậu cũng dư dã nhiều lắm, Hạo Kiệt chọn trường đại học tư nhân nên chi phí mỗi năm rất đắc đỏ.

Có xe đi lại cũng rất tiện, không cần sáng sớm chen chút chờ ở trạm xe bus nữa.

Vừa lái xe vào bãi đổ dưới tầng hầm, Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi từ số lạ.

"Vương Nhất Bác nghe đây"

Đầu dây bên kia là một trọng nói trầm ấm quen thuộc "Là em đây"

Đã lâu rồi Vương Nhất Bác không nghe lại chất giọng này, Hạo Kiệt thực sự có giọng nói rất ngọt, có lẽ ban đầu rung động của cậu cũng từ nó mà ra. Nhưng mà bây giờ cậu lại không còn thấy đặc biệt nữa.

"Em gọi tôi có gì không?"

"Em đến nhà không thấy anh, anh chuyển đi nơi khác rồi ạ?" Hạo Kiệt luôn biết cách làm người khác mềm lòng.

"Ừm"

"Em gặp anh một chút được không anh?"

Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn con gấu bông đặt trên bệ máy, mỗi lần Hạo Kiệt dùng giọng điệu ngoan ngoãn lễ phép này đối với cậu đều có chuyện.

"Tôi nghĩ giữa chúng ta không cần phải gặp nhau để làm gì"

"Anh à, sẽ không tốn bao nhiêu thời gian đâu"

Sự khẩn trương ở đầu dây bên kia làm Vương Nhất Bác có chút chần chừ, ở bên nhau lâu như vậy, cậu cũng không phải kẻ máu lạnh, đành hỏi Hạo Kiệt địa điểm gặp mặt, cậu sẽ đến đó trong ít phút nữa.

Lâu ngày không gặp, Vương Nhất Bác phải công nhận Hạo Kiệt đã trở nên xinh sắn điển trai lên rất nhiều, dù sao tất cả trên người cậu ta đều đắp bằng tiền, khác hẳn lúc sống chung với cậu.

Quán nước Hạo Kiệt chọn cũng là loại sang trọng trong trung tâm thành phố, chỗ này cậu và Tiêu tổng đã đến gặp đối tác một lần.

Hạo Kiệt thấy Vương Nhất Bác rất vui, nụ cười trên môi rạng rỡ hơn thường ngày.

"Anh, lâu rồi không gặp anh đẹp trai lên nhiều lắm đó"

Vương Nhất Bác trái ngược với niềm vui trong đôi mắt Hạo Kiệt, lúc trước khi được cậu ta khen, Vương Nhất Bác đều vui đến híp cả mắt.

"Em hẹn tôi ra đây có gì muốn nói?"

Hạo Kiệt ngượng ngùng, nụ cười dần tắt, đối diện với lạnh nhạt của người từng rất thương yêu mình, quả thật có chút xót xa.

[ BJYX] TRỢ LÝ VƯƠNG ĐỪNG YÊU TÔI, ĐƯỢC KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ