Chương 9: Đừng nói chuyện với tôi

70 11 19
                                    

Tối hôm đó, Tiêu Chiến lái xe về biệt thự Tiêu gia sau khi cùng Vương Nhất Bác có một màn khó xử trong xe. Còn nhớ khi anh khuyên Vương Nhất Bác đừng thích anh nữa, cậu đã bình tĩnh mà trả lời rằng.

"Đã lỡ để ý đến một người rồi, trừ khi anh đuổi việc tôi, tôi mới không nhìn thấy anh mỗi ngày nữa"

Cuối cùng, Tiêu Chiến đã không nỡ đuổi việc Vương Nhất Bác. Còn mỉm cười, bảo cậu mau lái xe trở về công ty. Vương Nhất Bác lúc đó, ngoài hai vành tai đỏ ửng như máu, trên môi còn vẽ lên một đường cong đắc ý.

Căn nhà tối om, ánh sáng leo lắc rọi đường cho anh nằm sâu trong căn bếp lớn, Tiêu Chiến chậm rãi vào trong xem ai giờ này còn thức, thì phát hiện bác quản gia đang nêm nếm nồi canh nghi ngúc khói, nghe tiếng bước chân, bác quản gia quay đầu nheo mắt nhìn.

"Thiếu gia, cậu về rồi sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, đi lại gần nhìn vào trong nồi canh là gà hầm với củ sen, món canh anh yêu thích nhất.

"Bác làm cho con hả?"

Bác quản gia cười hiền từ "Phải, gần đây thiếu gia đi sớm về khuya, khó tránh lao lực"

"Bác còn nhớ con thích ăn món canh này sao?" Tiêu Chiến mỉm cười, người này trạc tuổi ba anh, từ khi anh hiểu chuyện thì bác quản gia đã lo lắng trong ngoài ngôi biệt thự này, còn chăm sóc hai anh em anh đến lớn. Khu vườn tường vi ngoài kia cũng do một tay bác chăm sóc.

Đối với Tiêu Chiến, bác như người cha thứ hai của mình.

"Nhớ chứ, cả con và con trai ta đều thích mà"

Tiêu Chiến trùng mắt, thả hồn vào yên lặng, bác quản gia mới phát giác mình lỡ lời liền cười trừ "Thôi thiếu gia lên trên tắm đi, một lát bác mang canh lên cho"

"Bác Long, cuối tuần này bác đến thăm cậu ấy sao?"

Bác quản gia chậm rãi gật đầu "Ừ, tháng nào ta cũng đến thăm rồi dọn dẹp cho nó"

Tiêu Chiến ậm ừ "Vậy...cuối tuần con chở bác đi nha"

"Phiền thiếu gia lắm" bác quản gia xua tay từ chối, sao lại để anh chở đi chứ.

Nhưng Tiêu Chiến đã quyết định rồi, cuối tuần này cũng đã dời lại tất cả cuộc hẹn, anh đã tính từ đầu tháng chứ không phải nhất thời cao hứng. Hẹn với bác Long xong, Tiêu Chiến lên phòng tắm rửa.

Khoác hờ áo choàng, anh đi bên giường ngồi xuống, chòm người kéo hộc tủ bên cạnh ra, trong đó chứa một cái hộp vuông bằng da rất mới. Tiêu Chiến mở chiếc hộp, bên trong lộ ra một vệt sáng bóng hình tròn. Chiếc nhẫn bên trong hộp cùng chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay anh là một cặp, năm đó đích thân Tiêu Chiến và chủ nhân của chiếc còn lại trong hộp tự thiết kế rồi tự rèn tự đúc ra.

Tiêu Chiến cầm lấy chiếc nhẫn lên ngắm nghía, nhiều năm qua nó vẫn không có một vết trầy xướt nào, anh tháo chiếc trên tay mình xuống ráp chúng lại với nhau, trên bề mặt hai chiếc nhẫn hợp lại thành một trái tim tròn trĩnh.

Anh thở dài, ánh mắt thập phần đau thương, nuối tiếc.

"Đã lâu rồi chúng không đứng cạnh nhau thế này"

[ BJYX] TRỢ LÝ VƯƠNG ĐỪNG YÊU TÔI, ĐƯỢC KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ