Chương 11: Ký ức đau thương

60 8 4
                                    

"Sáng mai tôi đến đón anh" Vương Nhất Bác đậu xe trước cổng biệt thự Tiêu gia, quay sang mỉm cười với Tiêu Chiến.

"Sáng mai tôi không đến công ty, đã dặn cậu dời hết lịch trình quên rồi sao?"

Vương Nhất Bác quên mất, ngày mai là cuối tuần trong tháng, cậu buồn bã gật đầu, chòm người tới tháo thắt dây an toàn cho anh, Tiêu Chiến không né người ra nữa, ngồi bất động nhìn cậu ở cự ly gần, hai mắt chạm nhau, Vương Nhất Bác hơi thở gấp gáp, tay vịn chính giữa cộng dây an toàn ở vị trí ngực trái Tiêu Chiến, nhịp đập trái tim anh mô phỏng lên ngón tay cậu rất rõ ràng. Hoá ra tim anh cũng đập nhanh và ấm nóng như vậy, Vương Nhất Bác hơi đắn đo nếu bây giờ cậu tiến tới một chút, liệu Tiêu Chiến có tức giận hay không.

Tiêu Chiến điều đặn thở ra, nhìn từ đôi mắt xuống bờ môi cậu, đôi tay anh khẽ run lên, mi mắt đã động một tầng sương mỏng.

"Tiêu tổng..." Vương Nhất Bác thiều thào gọi anh, tầm mắt đã chuyển xuống nốt ruồi ở môi dưới.

Tiêu Chiến bị một tiếng gọi này làm bừng tỉnh, anh hơi né mặt sang bên, chớp mắt nhìn cây tường vi đung đưa giữa sân vườn.

Vương Nhất Bác có chút hụt hẫng, cậu nhẹ nhàng đặt lên má Tiêu Chiến một nụ hôn phớt, Tiêu Chiến giật mình nhìn sang, Vương Nhất Bác tách người khỏi, cười nhạt.

"Anh vào nhà đi"

Tiêu Chiến thở dài, nhàn nhạt nhìn vào cây tường vi đang nở rộ "Trợ lý Vương, sau này không được tôi đồng ý, cậu đừng tuỳ tiện hôn tôi"

Vừa rồi cậu nhất thời không thể kiềm chế, là cậu sai trước "Xin lỗi anh"

Tiêu Chiến không nói gì, mở cửa đi vào trong nhà. Vương Nhất Bác hướng mắt nhìn theo bóng lưng anh, toàn bộ uyển chuyển của Tiêu Chiến khiến cậu như trầm luân, thì ra khi thích một người, đến nhìn tấm lưng cũng cảm thấy thật đẹp. Vương Nhất Bác ngã đầu ra ghế, thở dài một cái rồi lái xe về nhà.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đã lấy xe từ gara đậu trước sân nhà chờ bác quản gia, mãi đến khi bác từ khu vườn mang theo một nhánh tường vi có nhiều nụ hoa nhất leo lên xe. Tiêu Chiến khởi động máy, men theo sỏi đá chạy ra khỏi biệt thự Tiêu gia đến vùng ngoại ô, nơi này có nhiều bãi đất trống, hai bên trồng rất nhiều hoa sứ đỏ, hương thơm ngào ngạt khiến tâm trạng cũng thấy thoải mái hơn.

Cuối tuần chỗ này khá đông người, anh tìm một chỗ đậu xe rồi cùng bác quản gia mang đồ đi vào trong.

Bãi cỏ xanh ngát, không gian thoáng đãng, yên tĩnh lạ thường, trước mặt Tiêu Chiến là một ngôi mộ đá, xung quanh bao phủ bởi nhiều ngôi mộ khác, nơi này là nghĩa trang, không có chỗ nào không thấy mộ.

Bác quản gia bày đồ ăn và bánh trái xuống phần mộ, cắm nhánh tường vi vào bình, thấp ba nén nhang, thấm thoát khói nhang phảng phất bay lên hoà vào không khí.

Bác quản gia ngồi xuống đốt giấy tiền, nụ cười hiền từ như mọi ngày nói "Ba đến thăm con đây, con ở dưới đó có bình yên không?"

Tiêu Chiến từ đầu vẫn luôn đứng đó, hai mắt nhìn chằm chằm vào tấm hình đã hơi ngả màu trên bia mộ, nụ cười như ánh dương mai, toả sáng xinh đẹp, cùng hai khoé cười cong lên độn thành cục má mochi tròn trĩnh. Đôi mắt của người trong hình như nhìn đến anh, ngấn một màn sương trong suốt.

[ BJYX] TRỢ LÝ VƯƠNG ĐỪNG YÊU TÔI, ĐƯỢC KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ