Chương 18: Bão lớn

60 5 7
                                    

Sau khi đáp máy bay xuống đảo phía Đông, Vương Nhất Bác và Phương Duy chia nhau ra một người đến bệnh viện xem xét tình trạng các công nhân, một người đến bến cảng kiểm tra con tàu.

Vương Nhất Bác đến bến cảng, quản lý công trình từ xa đón cậu, dẫn cậu đến con tàu đang đóng, con tàu du lịch đồ sộ trước mắt, bên trong ngỗn ngang giàn giáo bị đổ, công nhân viên đang tiến hành sửa chữa, bụi bậm bay ngập đầu.

"Trợ lý Vương, con tàu bị hư rất nặng"

Từ lúc còn làm nhân viên ở phòng KHTH, cậu đã nghe qua danh tiếng con tàu này, đã khởi công gần một năm nay, tiến trình để tạo hình hài của con tàu cũng khá nhanh. Đây là con tàu du lịch, kết hợp khách sạn nhà hàng, so với tàu Titanic cũng tương đương, nhìn vào đống đổ nát trong kia đúng là hư hỏng rất nặng.

"Dọn dẹp sửa chữa cẩn thận, mấy ngày nay tôi sẽ ở đây, vật tư cần cái gì viết báo cáo lại đưa tôi xem"

"Dạ"

Hai ngày Vương Nhất Bác và Phương Duy đích thân đến công trình giám sát, ăn ngủ sinh hoạt cùng với các nhân viên. Phía bên công ty Tiêu Chiến cũng đã sắp xếp ổn thoả, nhưng hiện anh chưa thể bay ra đảo được.

Trong lúc xem lại bản thiết kế, Vương Nhất Bác đi vào đống đổ nát, không may trượt chân lên những phiến xi măng té xuống nền gồ ghề sắt thép, tay cậu bị rạch một đường khá sâu, máu chảy ra ướt cả cánh tay áo. Phương Duy nghe tiếng động liền chạy đến đỡ cậu đứng lên.

"Mau đến bệnh viện băng bó đi"

Vương Nhất Bác ôm cánh tay lắc đầu "Không sao, về khách sạn rửa một chút rồi băng lại được"

Phương Duy chậc lưỡi "Vậy cậu mau về đi, tôi gọi cho quản lý khách sạn mua bông băng cho cậu"

Sau khi tắm rửa sức thuốc đỏ, Vương Nhất Bác tự quấn băng lên cánh tay, vừa đau vừa rát. Điện thoại đặt trên bàn có cuộc gọi đến, cậu chòm người đến cầm lên xem, sếp tổng gọi tới.

"Tiêu tổng"

Đầu dây bên kia giọng nói thiếu kiên nhẫn "Cậu bị thương sao không gọi cho tôi?"

Vương Nhất Bác nghĩ Phương Duy đã báo cáo lại rồi, vốn định không muốn nói cho anh biết, sợ anh lo.

"Vết thương ngoài da không sao đâu"

"Bị sắt thép cứa, cậu không đến bệnh viện kiểm tra mà về khách sạn làm gì?"

"Ngoài da nên không cần đến bệnh viện đâu" Vương Nhất Bác cưới hì hì, được anh quan tâm thật thích.

Tiêu Chiến thở dài "Được rồi, cậu cẩn thận một chút đó"

Vương Nhất Bác mỉm cười, ngập ngừng giây lát rồi nói "Nhớ anh quá"

Tiêu Chiến như bị cào nhẹ vào tim, thông qua điện thoại có thể tưởng tượng biểu cảm của Vương Nhất Bác đáng yêu thế nào, anh nhẹ nhàng đáp.

"Ừm...ráng thêm 2 ngày nữa rồi về đây"

"Về rồi cho ôm anh một chút nhé" Vương Nhất Bác tim đập rộn ràng, hơi thở cũng dồn dập. Cậu thật sự rất nhớ anh, vừa rồi cũng vì nghĩ đến anh bị mất tập trung nên mới té.

[ BJYX] TRỢ LÝ VƯƠNG ĐỪNG YÊU TÔI, ĐƯỢC KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ