Gần đây Xiaogroup đang trên đà phát triển mảng công nghệ, mở rộng phạm vi hoạt động trong lĩnh vực điện tử tự động, nên khối lượng công việc đặc biệt nặng nề hơn. Vương Nhất Bác không còn dư nhiều thời gian để gây sự chú ý với Tiêu Chiến nữa, mà Tiêu Chiến cũng ít khi ở văn phòng, phần lớn đều ở trong phòng họp với ban lãnh đạo cùng với Phương Duy.
Buổi tiệc nhỏ hôm nay trên sân thượng công ty là để chúc mừng cho Xiaogroup công phá doanh thu nghìn tỷ khi vừa ra mắt mẫu điện thoại mới mang thương hiệu độc quyền trong thế giới di động hiện nay.
Tiêu Chiến cùng ban lãnh đạo nâng ly chúc mừng, tiếp rượu khách mời đến gò má đỏ ửng. Một lát sau, anh cảm thấy có chút choáng váng, tìm một chỗ ngồi, đột nhiên trước mặt xuất hiện ly nước trắng.
"Anh nghỉ ngơi một tí, để tôi tiếp họ" Vương Nhất Bác đặt ly nước lên bàn, quay lưng đi ra chỗ khách mời, vui vẻ nâng ly xả giao vài câu.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn theo, Vương Nhất Bác lẫn trong đám đông đặc biệt toả sáng, dường như chỉ cần anh đưa mắt nhìn đều sẽ thấy cậu. Tác phong chuyên nghiệp, đứng trước bao nhiêu doanh nhân lớn cũng không thấy một chút lép vế tự ti, Vương Nhất Bác đã làm rất tốt nhiệm vụ của một "trợ lý đại diện", Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng hài lòng, đây là do chính mình đào tạo ra.
Nhưng cho dù là cục đất cũng chẳng thể mài thành kim cương, Vương Nhất Bác có sẵn tính ngông, có đủ tự tin, có dư thần thái, có nhiều năng lực, Tiêu Chiến chỉ cần cho cậu một tí quyền hạn thì cậu sẽ đứng trước bao nhiêu con người xuất sắc nhất mà ngẩn đầu toả sáng.
Nghĩ lại, Tuấn Khang trong lòng anh và Vương Nhất Bác đứng ở kia, vẫn là hai người hoàn toàn đối lập. Tuấn Khang rất thông minh, nhưng cậu ấy không đủ tự tin, một phần do xuất thân, một phần do đứng cạnh anh nên mới tự mình nhỏ bé. Tiêu Chiến từng rất nhiều lần nói với cậu, chỉ cần là ở bên anh, cậu không cần phải đắn đo về chuyện xứng hay không xứng.
Người đã không còn, Tiêu Chiến một mình ở lại thế gian này tiếp tục phần đời của hai người, lắm lúc sẽ tưởng nhớ người kia, nhớ đến tình cảm thanh xuân đẹp như mây trời, Tuấn Khang dù là con người yếu đuối, nhưng sâu thẩm bên trong lại vô cùng dịu dàng, cậu ấy là người xoa dịu trái tim mất mác của anh trong suốt thời gian không còn mẹ.
Vị trí của Tuấn Khang quan trọng thế nào trong lòng Tiêu Chiến, có lẽ những ai đã từng chứng kiến đoạn tình năm xưa đều cảm nhận được. Ngay cả Tiêu Thần, cũng chưa từng phản đối, vì ông biết, Tuấn Khang đã cứu vớt cuộc đời Tiêu Chiến trong những tháng ngày tang thương tuyệt vọng.
Tiệc tàn, quan khách thưa dần, chỉ còn lại một mớ hỗn độn cùng hàng chục nhân viên chuẩn bị dọn dẹp. Vương Nhất Bác vẫn còn tỉnh táo đi lại chỗ Tiêu Chiến ngồi.
"Anh ổn không? Tôi đưa anh về"
Tiêu Chiến hơi gật đầu. Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến lên xe, rồi vòng qua ghế lái. Hơi thở anh dồn dập, gát tay lên trán xoa đầu, Vương Nhất Bác chòm người qua thắt dây an toàn cho anh, rồi tìm trong hộp xe một chiếc khăn lạnh xé ra, lấy khăn tỉ mỉ lau lên mặt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX] TRỢ LÝ VƯƠNG ĐỪNG YÊU TÔI, ĐƯỢC KHÔNG?
FanfictionTác phẩm: TRỢ LÝ VƯƠNG ĐỪNG YÊU TÔI, ĐƯỢC KHÔNG? Tác giả: Y Linh Anh Tử Nội dung: Xoay quanh câu chuyện về một nhân viên phòng kế hoạch tổng hợp Vương Nhất Bác. Một ngày đẹp trời vừa được Tổng giám đốc khen ngợi, sự nghiệp có bước tiến triển thì bị...