Chương 15: Anh là ngoại lệ của tôi

66 12 14
                                    

Ban đêm, Tiêu Chiến giật mình thức dậy vì khát nước, ở trên giường mắt anh dáo dác nhìn xung quanh căn phòng, nơi này anh đã lui tới nhiều lần, lần nào cũng là chăm sóc trợ lý nhỏ say rượu nên đối với anh không mấy gì khác lạ. Tiêu Chiến bước xuống giường ra ngoài tìm nước uống, đi đến giữa phòng khách thì thấy trên sofa có một cục tròn tròn trùm kín đầu, anh tò mò đi lại gần hơn thì nghe thấy tiếng nói phát ra từ chiếc điện thoại đặt trên bàn.

Màn hình hiển thị bộ phim ngôn tình mà anh không biết tên, âm lượng và độ sáng vừa phải. Nếu Vương Nhất Bác muốn xem phim thì điện thoại đâu có đặt lăn lốc trên bàn, đã vậy còn trùm kín cả đầu. Tiêu Chiến chầm chậm bước tới, nửa quỳ nửa ngồi xuống, gỡ chăn trên đầu cậu xuống, gương mặt say ngủ non hồng lộ ra, đôi môi mím chặt, anh thử chạm lên vai cậu, phát hiện nhiệt độ lành lạnh bất thường mới phát giác bản thân cũng bị lạnh mà rùng mình.

Nhường phòng cho anh rồi ra đây ngủ, đắp cái chăm mỏng te mà chịu lạnh. Vương Nhất Bác có bị ngốc không? Giường trong phòng đủ cho hai người nằm, sao không tự mò vô mà ngủ cho ấm chứ.

Tiêu Chiến im lặng quan sát cậu, lặng lẽ vuốt mái tóc phủ trán cậu lên, ngắm nhìn gương mặt vừa thân quen vừa xa lạ. Trong lòng có vô số đắn đo, rốt cuộc những ngày qua bản thân anh đối với Vương Nhất Bác là loại cảm xúc gì, có khi xuất phát từ đáy tim, có khi lại từ một ý niệm khác.

Nhưng cho dù là cảm xúc gì, anh vẫn không thể nào trọn vẹn cho Vương Nhất Bác một trái tim lành lặn. Có thể sau này cậu sẽ phát hiện, Tiêu Chiến xuất hiện trong cuộc đời cậu mới là nghiệt duyên.

Mãi lo suy nghĩ, Tiêu Chiến giật mình vì Vương Nhất Bác bất giác mở mắt ra nhìn anh. Hai người cứ ở tư thế đó mà nhìn nhau không rời mắt. Hơi thở Vương Nhất Bác đều đặn, tình cảm trong đáy mắt thể hiện rất rõ ràng. Cậu vừa mơ thấy một giấc mơ, trong mơ cùng Tiêu Chiến nắm tay phiêu diêu trên đồng cỏ xanh ngát, giấc mơ chuyển sang một cảnh mơ hồ khác, ở đó Tiêu Chiến đã chủ động ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu thật dịu dàng. Rồi cậu tỉnh giấc, trong lòng xao xuyến vì nụ hôn trong mơ, lại ngỡ ngàng khi thân ảnh Tiêu Chiến đang trước mắt.

Yêu thích của cậu giống như một trái bóng bay, lơ lững trong nắng gió, lại mong lung giữa không gian. Đáy lòng mềm mại, tê tê ngứa ngái, rung động mãnh liệt khi vừa mơ thấy Tiêu Chiến lại được thấy anh chân chân thực thực ở thực tại, khiến toàn bộ xương cốt cậu như tan ra, kỳ lạ bồn chồn...

Chỉ là cậu chưa từng dám hỏi Tiêu Chiến có thích cậu không, đôi khi đáp án ở ngay trước mắt nhưng người trong cuộc như cậu không muốn thừa nhận mà thôi.

Tiêu Chiến bị đôi mắt trong vắt của cậu thôi miên, trái tim khẽ rung lên một nhịp.

"Vương Nhất Bác"

Chân mày Vương Nhất Bác nhếch lên "Ừm"

"Cậu là Vương Nhất Bác"

"Ừm. Anh còn say hả?" Vương Nhất Bác nghĩ anh say nên lúc này mới không nhận ra cậu như hồi chiều. Bàn tay chậm rãi đưa lên, vuốt nhẹ vành tai Tiêu Chiến.

[ BJYX] TRỢ LÝ VƯƠNG ĐỪNG YÊU TÔI, ĐƯỢC KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ