Vương Nhất Bác khựng lại, nhíu mày quay người nhìn Hạo Kiệt đang trừng trừng tức giận.
"Cậu vừa nói cái gì?"
Hạo Kiệt cười nửa miệng, khập khiễng đứng dậy bước lại gần "Em nói, Tiêu Chiến chỉ xem anh là thế thân của một người đã chết. Anh ta không yêu anh như anh nghĩ đâu"
Vương Nhất Bác rơi vào mơ hồ "Một người đã chết?"
"Nếu anh muốn biết sự thật thì tìm anh ta mà hỏi"
Chỉ vì muốn níu kéo Vương Nhất Bác quay về, Hạo Kiệt đã mất nhiều thời gian tìm hiểu về Tiêu Chiến, có lần theo anh đến nghĩa trang, cậu mới hoảng hốt biết được sự thật. Cậu dám chắc Tiêu Chiến sẽ không nói gì với Vương Nhất Bác, nếu không thể làm Vương Nhất Bác quay về bên cậu, thì cậu sẽ huỷ hoại tình yêu vừa mới chớm nở này.
Cho đến khi về đến nhà, Vương Nhất Bác vẫn còn văng vẳng những lời mà Hạo Kiệt nói. Nếu như tuỳ tiện phá hoại cậu và Tiêu Chiến, cậu ta không nhất thiết phải thêu dệt tới mức này. Lòng cậu bắt đầu rối rắm, nghĩ lại lần đầu tiên cậu và Tiêu Chiến gặp nhau, ánh mắt anh cứ luôn nhìn chằm chằm vào cậu, ưu ái hết mực, nâng đỡ vô điều kiện, cậu còn nghĩ bản thân thực sự dư thừa năng lực.
Nếu sự thật là như vậy, nếu cậu chỉ là thế thân thì tình cảm này của anh cho cậu có phải quá miễn cưỡng rồi không? Cậu làm sao chấp nhận được, đâu ai muốn bản thân là vật thế của người khác, rồi ai sẽ đền bù tình cảm đã cho đi này của cậu.
Vương Nhất Bác mệt mỏi thở dài, buông thả ngồi xuống, vò lấy hai bên tóc nghĩ ngợi.
Thôi chuyện cũng chưa đến đâu, đợi Tiêu Chiến về cậu sẽ tìm hiểu lại.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến và Phương Duy về thẳng công ty. Vương Nhất Bác tỏ ra không có chuyện gì mỉm cười, đón nhận vòng tay của Tiêu Chiến.
"Một mình ở công ty ổn không?"
"Cũng tạm tạm, anh mệt không?"
Tiêu Chiến cười, gát đầu lên vai Vương Nhất Bác hít một hơi "Mệt lắm, nhớ em nữa"
Vương Nhất Bác mím môi, đáy lòng bừa bất an vừa ấm áp, liền siết lấy eo anh "Em cũng nhớ anh"
Văn phòng lúc này không có ai, Phương Duy vừa về tới đã phải chạy đi lo công việc, nên hai người họ mới thoải mái ôm ấp tình tứ như vậy. Vương Nhất Bác cúi xuống tìm môi Tiêu Chiến hôn lên, lúc đầu nhẹ nhàng, sau đó lại ngấu nghiến gậm cắn không buông. Tiêu Chiến vỗ vỗ vai tách cậu ra, thở hổn hển.
"Anh có chạy mất đâu mà hôn mạnh thế?"
Vương Nhất Bác vẫn còn muốn hôn tiếp, lại bị anh từ chối nên đành luyến tiếc tách ra, rồi lại ôm chầm lấy anh. Tự nhiên cậu thấy trong lòng dằn vặt lo lắng, có phải Tiêu Chiến trước giờ chưa từng yêu cậu hay không?
"Ca, anh có yêu em không?"
Tiêu Chiến trố mắt, nhìn cậu "Em vừa gọi anh là gì?"
"Chiến ca"
Anh cười, vuốt mũi cậu "Lần đầu tiên nghe em gọi tên anh đấy, thích quá"
"Chiến ca, trả lời em đi" Vương Nhất Bác mè nheo, lắc eo nhỏ của anh đến gãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX] TRỢ LÝ VƯƠNG ĐỪNG YÊU TÔI, ĐƯỢC KHÔNG?
FanficTác phẩm: TRỢ LÝ VƯƠNG ĐỪNG YÊU TÔI, ĐƯỢC KHÔNG? Tác giả: Y Linh Anh Tử Nội dung: Xoay quanh câu chuyện về một nhân viên phòng kế hoạch tổng hợp Vương Nhất Bác. Một ngày đẹp trời vừa được Tổng giám đốc khen ngợi, sự nghiệp có bước tiến triển thì bị...