Tiêu Chiến vào nhà, hướng tới cầu thang lên lầu.
"Ai đưa con về thế?"
Người đàn ông trung niên từ trên lầu bước xuống, thần sắc trầm ổn, cường điệu không nóng không lạnh hướng đến Tiêu Chiến. Tiêu Chiến dừng bước lùi về sau.
"Trợ lý mới tuyển thưa ba"
Tiêu Thần gật gù, chấp tay sau lưng đi lướt qua Tiêu Chiến đến bộ salon gỗ chạm trổ hình rồng nguy nga đồ sộ giữa nhà, trên bàn lớn còn chuẩn bị sẵn một bình trà long nhãn còn ấm. Ông từ tốn ngồi xuống, ra hiệu Tiêu Chiến cũng đến ngồi.
"Công việc nhiều con tuyển thêm trợ lý cũng tốt, chỉ là Tiêu Chiến à, con ôm đồm nhiều như vậy, hãy dành cho bản thân chút thời gian thư thả đi chứ"
Tiêu Chiến mất mẹ từ khi anh 10 tuổi, Tiêu Thần gà trống nuôi hai đứa con, vừa làm cha vừa làm mẹ nên sẽ có rất nhiều lần ông không thể bên cạnh chu đáo quan tâm đến các con của mình, cho nên ông không biết làm thế nào để biểu lộ tình cảm với Tiêu Chiến.
Tập đoàn Xiaogroup là mồ hôi nước mắt của hai vợ chồng, gầy dựng từ một cửa hàng nhỏ trên sàn thương mại điện tử, sau này mới phát triển thành một chuỗi thương mại có tiếng, thương hiệu cũng từ đó mà ra đời. Nhưng Xiaogroup vừa phát triển được vài năm thì mẹ Tiêu Chiến mất trong một vụ tai nạn thương tâm trong chuyến du lịch mùa hè của hai anh em Tiêu Chiến. Tiêu Thần đã mất một thời gian rất lâu suy sụp tinh thần, cũng vì thương hai con nhỏ nên ông đã cố gắng vực dậy, tiếp tục lý tưởng Xiaogroup của hai vợ chồng lúc trước, mà hai anh em Tiêu Chiến cũng rất hiểu chuyện, cũng rất thương ba mình.
Anh trai Tiêu Chiến đang ở Anh Quốc quản lý chi nhánh bên đó cũng được mấy năm, ở biệt thự Tiêu gia chỉ có hai cha con Tiêu Chiến, bác quản gia tên Long và một số người làm.
Tiêu Chiến mỉm cười "Con thấy ổn, không cần nhiều thời gian thảnh thơi đâu ba"
Mặc dù cha con không bất hòa, nhưng không khí gia đình vẫn luôn ảm đạm. Tiêu Chiến tiếp nhận công việc ở Xiaogroup khi anh vừa tốt nghiệp, đến nay cũng được 7 năm, đã lấy được lòng tin của ban lãnh đạo, cũng như danh tiếng trên thương trường khắc nghiệt, có lẽ chính vì cô độc trên đỉnh cao nhiều năm nên Tiêu Chiến đã không còn chút thời gian nào cho riêng mình. Tính tình cũng trở nên lãnh đạm, lạnh lùng.
"Tập đoàn Giai thị với chúng ta có giao hảo, vừa hay đại tiểu thư nhà đó cùng con là bạn đồng niên, tụi con nên gặp nhau để tăng thêm tình cảm" Tiêu Thần hớp một ngụm trà, mắt lén nhìn Tiêu Chiến thăm dò, ông muốn xem anh sẽ có phản ứng gì.
Tiêu Chiến trầm mặc, trước giờ không phản đối chuyện này, giao ước của Tiêu Thần và Giai Hùng có từ lúc anh và đại tiểu thư kia chưa ra đời. Sau này Tiêu Thần cũng tôn trọng quyết định của anh, chỉ cần anh không muốn ba sẽ không ép, nhưng anh chưa bao giờ nói câu từ chối.
Tiêu Thần thấy con trai không nói gì, liền thở dài "Con cũng biết là ba sẽ không ép buột con, nhưng nếu có thể hãy mở lòng một chút"
Ánh trăng bên ngoài hắc vào trong, để lại một vệt bóng cây loang lổ trãi dài trên mặt sàn loáng bóng, Tiêu Chiến rũ mắt nhìn ra ngoài, bóng trăng phủ sáng một nửa khuôn mặt, không biết trong đôi mắt đó đang chất chứa phiền muộn gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX] TRỢ LÝ VƯƠNG ĐỪNG YÊU TÔI, ĐƯỢC KHÔNG?
FanficTác phẩm: TRỢ LÝ VƯƠNG ĐỪNG YÊU TÔI, ĐƯỢC KHÔNG? Tác giả: Y Linh Anh Tử Nội dung: Xoay quanh câu chuyện về một nhân viên phòng kế hoạch tổng hợp Vương Nhất Bác. Một ngày đẹp trời vừa được Tổng giám đốc khen ngợi, sự nghiệp có bước tiến triển thì bị...