" RENG RENG RENG "
Freen vơi tay tắt báo thức , cảm nhận cái lưng đang đau nhức của mình cả đau vùng bụng dưới. Đột nhiên cô mở to mắt , vén chăn lên , chị dâu đến nhanh vậy sao ?
Cô tức tốc chạy nhanh vào nhà vệ sinh ,một lúc sau cô sửa soạn lại xong xuôi , ôm bụng của mình mà đi xuống nhà bếp gặp dì Mhee .
" Dì Mhee , một tí dì có thể nào giặt giúp con da nệm được không ạ , con đến ngày nhưng lại quên mất nên... " - cô nói với thanh âm càng lúc càng nhỏ .
Dì cú vào đầu Freen một cái - " cái con bé này , con là chủ đấy những việc đó chắc chắn là dì phải làm rồi nhờ giúp gì cơ chứ ".
" Con sợ gì sẽ thầm mắng chửi con "- Freen nói câu này dì Mhee có chút bật cười .
Dì vuốt vuốt mái tóc của cô - " sẽ không có chuyện đó con đi học đi ".
" Vâg ạ " - Cô xoay lưng định bước đi nhưng chợt nhớ gì đó.
" ba mẹ con có thông báo khi nào đi công tác về không ạ " - cô xoay lại .
Dì Mhee nghĩ nghĩ gì đó -" để dì nhớ lại coi , hình như là tầm một tuần nữa ấy ".
"Vâng ạ , con đi học đây ".
Tính đến thời điểm hiện tại dì Mhee đã làm cho nhà cô được 20 năm rồi , dì là người làm lâu nhất trong tất cả các những người giúp việc ở biệt phủ Chankimha này , nên được ba mẹ Freen tin tưởng rất nhiều , Freen lớn lên như thế này cũng một tay dì Mhee chăm sóc.
Freen ra ngoài lái xe đi đến trường.
***
Cô ôm chiếc bụng đau của mình mà đến lớp , tới chỗ cô ĩu xìu mà ngồi xuống .
Lấy điện thoại trong cặp ra , thử nhắn với nàng xem đã mở block chưa .
[srchafreen] : BecBec đi học chưa , chân dã bớt đau chưa ?
Không thể nhận tin nhắn!
Cô bất lực toàn tâm nằm gục xuống bàn .
" nhỏ Freen sao nay như không có sức sống vậy ta " - nam nói nhỏ với Heng .
" chưa tìm được nguyên nhân " - Heng vuốt ve chiếc cằm của mình .
"Im miệng lại đi "- con gái đến ngày ai mà chẳng cáu gắt cô cũng không ngoại lệ , nên nghe tiếng xì xào khiến cô bực bội.
Becky hôm nay đi lại rất khó khăn , cần phải có Noey và Irin giúp đỡ nàng nên mới đến lớp được . Trong lớp bắt gặp bóng dáng đang nằm dài trên bàn tay xoa xoa bụng mình, nàng đang diễn ra nét giận hờn mà nên không quan tâm .
" Ồ, Becky vô rồi à chân đã đỡ hơn chưa "- Nam cố tình nói lớn cho ai đó nghe thấy .
" Đỡ rồi , không sao vẫn chưa què " - cô đùa giỡn với Nam , đi đến chỗ ngồi .
Freen khi nghe thấy tên Becky liền mở to mắt quay sang - " BecBec bỏ block Freen đi mà , Freen xin lỗi mà , chừa rồi mai mốt không như vậy nữa huhu " .
Freen ôm cánh tay nàng tha thiết mà xin lỗi, nàng đang nhịn cười phải cố gắng toả ra gương mặt điềm tĩnh.
Becky hắn giọng vài cái - " tha lỗi cho nhà ngươi thì được , nhưng với một điều kiện "
" hoàng hậu cứ nói , nô tì xin nghe " - Freen chuyển sang bóp vai cho nàng .
" ngày nào cũng phải cho ta một ly chà nom 100% đường " - Becky hất mặt mình lên vênh váo với Freen .
" nè như vậy sẽ bị tiểu đường thật đó Bec ".
" Vậy thì thôi " - nàng nhích ghế mình ra xa ghế của Freen
" thôi thôi được rồi, ngày nào cũng mua cho Bec luôn được chưa " - cô kéo ghế nàng lại gần mình .
" ok vậy ta sẽ gỡ block nhà ngươi hihi " - Becky lấy điện thoại ra bỏ block Freen ngay lập tức trước mặt cô .
Tiếng chuông vào học vang lên.
Trong suốt tiết học Freen cứ xoa xoa bụng mình cho dễ chịu , những cơn đau cứ quằn quại trong bụng cô vẫn không
ngưng .Becky vẫn luôn quan sát hành động của Freen bèn hỏi - " Freen cậu tới ngày hả ? " .
Cô chỉ gật đầu .
" Hay xin xuống phòng y tế lấy thuốc uống nhé " - Becky lo lắng cho Freen đôi chút .
" Freen không sao , học tiếp đi " - cô nở nụ cười cho rằng mình vẫn ổn .
Becky lấy tay mình xoa bụng cho cô làm Freen có tí bất ngờ , mặt cô trở nên hơi đỏ .
" không cần đâu Bec , Bec chép bài đi không thôi cô la đó " - Freen tránh né tay Becky.
Nàng tặc lưỡi - " để yên xem nào "
Cô nghe lời nàng mà ngồi bất động đến khi tiếng chuông ra chơi cất lên.
" tụi bây đi căn tin không " - Heng hỏi cả đám.
Noey quay sang nhìn Irin nàng gật đầu đồng ý - " được thôi".
" Freen đi nỗi không ? " - nàng sợ cô đau đến mức đi không nỗi .
" Freen phải hỏi Bec câu này mới đúng , Freen chỉ đau bụng thôi không sao cả " - cô đứng dậy đi lên phía trước Becky mà ngồi xuống .
" làm trò gì vậy Freen " - Becky nhìn cô bằng đôi mắt kì lạ .
" chân bec như vậy sao đi căn tin được , lên đi Freen cõng " - Freen vừa nói vừa ra hiệu cho Nam , Heng giúp Becky lên lưng mình .
Nam liền hiểu chạy sang ngay Becky , nàng chưa kịp nói lời nào đã bị hai con người thuyền trưởng , thuyền phó hiên mình lên lưng Freen .
Freen nở nụ cờ mãn nguyện - " chà đi thôii ".
Becky chỉ biết ú ớ trên lưng cô - " Freen ngày đèn đỏ không nên làm việc nặng đâu , thả Bec xuống đi , Bec nhờ Irin với Noey được ".
Cô quay sang nhìn Noey và Irin , lạnh giọng mà nói - " có được không ".
Hai người họ liên tục lắc đầu .
" đấy Bec thấy chưa bọn nó không có chịu kìa " - Freen phồng má nói với nàng .
Trên đường đi đến căn tin đã biết bao nhiêu cặp mắt nhìn cô và nàng cơ chứ , Becky chỉ biết ngại mà úp mặt vào vai Freen , cô đây nở nụ cười thoả mãn trong lòng . Căn tin lúc nào cũng đông , cả nhóm loay hoay mới tim được chỗ ngồi thoải mái.
Cô đặt nhẹ nàng xuống ghế , mình thì ngồi bên cạnh nàng .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fic đến đây là được rồi ạ nếu có gì sai sót chính tả mong mọi người bỏ qua cho em và góp ý kiến để em làm những chap sau hay hơn ạ.
Love youuuuu~🫶🏻