Heng và Nam đã có mặt tại công ty cô , vì Freen đã dặn dò thư ký Mon tiếp đãi hai người họ chu đáo , nên họ đã được sắp xếp ngồi bàn cùng cô .
Buổi tiệc này đã được thông báo lên khắp các mặt báo một cách nhanh chóng nên có nhiều thành phần tham dự nào là các cổ đông của công ty , đối tác , và các gánh nhà báo nổi tiếng .
Freen và Becky bước vào công ty rất nhanh thu hút được sự chú ý của các phóng viên , họ vây quanh cô và nàng , trong sụ hỗn loạng , cô đã nắm chật tay nàng .
" Freen Sarocha , cô hãy cho cảm nhận về việc dự án đã thành công đi ạ" - một anh phóng viên đưa mic về phía cô.
" cô Freen , việc dự án này thành công cô có dự định gì tiếp theo ạ " .
" giám đốc Freen người đi cùng cô là ai vậy ".
" cô Freen cô đã tốn bao nhiêu công sức để dự án này thành công như hôm nay ạ "
Vô số câu hỏi được đặt ra cho cô , nhưng cô không trả lời bất cứ câu nào , chỉ biết nắm chật tay nàng và đi về phía trước , rất nhanh lực lượng vệ sĩ ra hỗ trợ cô và nàng mới vào được bữa tiệc.
" Freen , được rồi bỏ tay em ra đi " - Becky nhìn vào bàn tay to lớn hơn mình một chút đang siết chật bàn tay mình.
" Bec , tay em đỏ hết rồi , chị xin lỗi " - vì bị cô siết tay quá chật nên tay em đã hằng những vết đỏ .Freen cảm thấy mình có lỗi , cô gục mặt xuống .
" em không sao , chị chỉ lo lắng cho em mới làm vậy thôi , chị nhìn xem tay em đã bớt đỏ lại rồi " - lời nàng nói chỉ đủ cho 2 người nghe , tránh để người khác nghe được cuộc trò chuyện của hai người mà gây hiểu làm vì những câu cô và nàng nói đều chứa những câu từ thân mật.
Cô ngước mặt lên nhìn nàng , nhìn thấy được nụ cười trên môi của nàng , Freen cũng bớt đi vài phần lo lắng .
"Freen Sarocha " - một chất giọng quyền lực gọi tên cô .
Ông Chankimha cùng với phu nhân của mình bước đến gần cô .
" con gái của ba giỏi lắm , ba rất tự hào về con " - ông Chankimha vuốt ve mái tóc ống mượt của cô , miệng cười không ngớt .
" ba mẹ , con nhớ hai người chết mất " - cô ôm chầm lấy ba mẹ của mình.
" biết nhớ vậy sao không về thăm hai ông bà già này đi " - mẹ cô kí nhẹ vào đầu của cô.
" tại công việc con vẫn còn bận rộn , càng ngày càng nhiều mẹ ạ " - Freen bĩu môi với mẹ như một đứa con nít khi chúng nhận quá nhiều việc nhà để làm .
" phải làm nhiều thì mới hiểu nhiều thứ chứ con " - ông Chankimha đứng cạnh cười đứa con gái của mình.
" đây là ai vậy con " - mẹ cô chỉ về phía Becky đang đứng .
" mẹ không nhận ra ạ , đây là Becky Armstrong là con gái của tập đoàn AST đối tác với mình xưa nay đấy ạ " - cô nắm lấy tay em kéo lên đứng cạnh mình rồi thoáng chóc buông ra .
Mẹ cô hơi ngạc nhiên , bà nắm lấy tay em - " ôi trời , ông xem này con bé Becky khi xưa ta bồng có chút xíu bây giờ đã lớn xinh đẹp thế này đây " .
Ông Chankimha nghe phu nhân mình nói , ông nheo mắt lại nhìn rõ nàng - " con bé Becky đây à , ôii xinh coi này , hình như ông Armstrong hôm nay có dự tiệc , đi nào đi theo bác ".
Ba cô nắm tay nàng dắt đi một mạch bỏ cô lại một mình .
" ơ mẹ , ba dắt Becky đi đâu thế ? " - Freen quay sang hỏi mẹ của mình.
" cho ba mẹ mượn con bé chút xíu " - bà Nun mĩm cười với cô , rồi đi mất.
Freen bất động tại chỗ , rõ ràng cô là người dắt em đến đây , nàng cũng là người yêu cô , thế sao giờ đây đã bị chính ba mẹ của mình dành lấy chứ .
Cô chỉ biết đi theo sau hai người họ có cơ hội sẽ lập tức dành lấy lại cục cưng của mình .
" ông Armstrong , ông coi tôi đem cái gì lại nè " - ông Chankimha miệng cười tươi tắn .
Nghe thấy có người gọi tên mình ông Armstrong quay đầu lại , nhìn thấy bóng dáng con gái của mình ông nở nụ cười trên môi .
" Becky , sao con ở đây? " - tay ông cầm ly rượu vang lắc đều chúng .
" ba không nhớ sao , con và Freen chơi thân với nhau hồi năm cấp 3 , hồi đó cậu ấy xuyên suốt đến nhà mình ôn thi tốt nghiệp với con đó ba . Hôm nay cậu ấy mời con tham dự buổi tiệc " - dứt lời Becky quay ra sau nhìn người phụ nữ đang âm thầm khép nép đứng nhìn mình .
" a phải rồi phải rồi , ba nhớ rồi . Chúng ta đều có mối quan hệ tốt từ ông và tôi đến cả hai đứa con của mình đúng không ông Chankimha , haha " - ông Armstrong vỗ vai với người bạn trí cốt của mình , miếng vẫn cười không ngớt .
" ông nói phải , nào chúng ta chụp chung một tấm hình với nhau làm kỉ niệm đi ".
" được được , nào Freen Becky lại đây nào , cùng chụp hình thôi " - Ông Armstrong ngoắt cô và nàng lại .
Cô mĩm cười đi lại đứng cạnh nàng , nói nhỏ vào tai nàng - " như chúng ta đang chụp hình cưới cùng gia đình vậy ".
" sau này sẽ chụp thôi , lúc đấy em sẽ đóng khung và treo lên tường nhà của chúng ta " - em nở nụ cười nhưng trong nụ cười đó có chút đượm buồn vì câu nói em vừa thốt ra khó mà trở thành được hiện thực.
" chị sẽ giúp em cùng nhau treo nó lên ".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fic đến đây là được rồi ạ nếu có gì sai sót chính tả mong mọi người bỏ qua cho em và góp ý kiến để em làm những chap sau hay hơn ạ.
Love youuuuu~🫶🏻