Một lực mạnh nắm cổ áo Richie lôi vào phòng.
" nè anh tưởng mình chết không đó , có cần phải mạnh bạo với anh như vậy không " - Richie ôm lòng ngực mình thở phào .
" anh mới nói cài gì? " - Becky không quan tâm anh mình ra sao , nàng chỉ muốn xác minh câu nói của anh mình .
" con bé Freen nó gọi điện nói là muốn nói chuyện với em một chút , nó bảo nhớ em nhiều lắm " .
" thật sao? "
Becky nghe đến đây mắt bắt đầu rươm rướm nước mắt .
Reng! Reng! Reng!
" đây nó điện lại rồi em nghe máy đi " - Richie nhẹ nhàng bắt máy , áp sát điện thoại vào tai em.
...
" BecBec "
Nàng rơi giọt nước mắt đầu tiên khi nghe được giọng cô .
" em đây Freen "
" chị nhớ em lắm "
Đầu dây bên kia dần xuất hiện tiếng thút thít .
" em nói chuyện đi , anh ra ngoài cánh ba mẹ giúp cho ha " - Richie nói nhỏ vào tai nàng .
Em chỉ gật nhẹ đầu .
" Sarocha em cũng nhớ chị nhiều lắm " - dứt câu nàng bật khóc .
" Bec , chúng ta gặp nhau một chút được không? " .
" chẳng phải chị đang bị ba cấm túc sao? " - nàng lấy tay lau đi nước mắt của mình .
" chị phải quản lí công ty nên đã trở lại chung cư rồi , em ra ngoài được không? " .
" được ka "
" chị đến đón em nhé "
" khoan đã Sarocha , tình hình như này chị đến đón em nếu bị ba em bắt gặp sẽ cấm túc em đó "
" hmmm , chị kêu Nam đến đón em nhá ".
" được được "
" tí gặp BecBec nhó "
" Bai Bai "
Sau cuộc nói chuyện hai người đã đều thay đổi.
Freen đã trở lại với nụ cười trên môi hạnh phúc như lúc trước .
Becky trở lại với dáng vẻ tươi tắn .
Tình yêu đối với họ là một viên thuốc chữa lành tâm hồn tối tâm của mình , nó giúp họ có thêm nhiều động lực vượt qua cái gọi là định kiến của xã hội , nhưng liệu có thể vượt qua sự giông bão mà họ chuẩn bị đón nhận ở phía trước không?
Freen ngồi trong chiếc xe của mình , cô nhấn gì đó vào màn hình điện thoại .
Một lát sau chiếc xe trắng bóng sang trọng được đậu trước cổng nhà Becky .
Cánh cửa xe mở ra một người phụ toát ra một loạt thương thơm quyến rũ .
Cô nhẹ nhàng bấm chuông cửa .
Tíng ton!
Người giúp việc nghe thấy tiếng chuông cửa reo liền ra ngoài mở cổng .