Chương 4: Tôi Hứa Không Làm Gì Em ( 2 )

510 30 3
                                    

Cả hai giằng co, người cậu bị ôm chặt.

- "Muốn biết tôi là ai không hả?"

- "Anh là ai..anh muốn gì?"

Anh ta chỉ cười, muốn cậu tự mình phải đoán. Cậu ngây ra khi anh ta chạm xuống mông mình, cái cách cơ hội này không phải rất quen sao. Làm rơi liêm sỉ dưới chân kìa đâu có thèm nhặt, cậu nắm chặt tay biết là ai rồi còn ai vào đây nữa chứ. Gỡ tay anh ra, cậu quay lại đánh vào anh mấy phát.

- "Cái tên này... thì ra là anh. Có biết anh làm tôi sợ chết đi được không hả?"

Anh bật cười, cho tay vào túi quần.

- "Em mà cũng biết sợ nữa à!"

- "Sao mà không sợ, anh tới đây làm gì hả tôi đã nói không muốn tiếp anh rồi mà."

Anh giả vờ không nghe thấy câu sau của cậu, tay kéo cậu vào nhà không đợi cậu mời. Nhà cậu anh tự nhiên như nhà mình rồi, vừa vào anh đã ngửi ngay thấy mùi thơm trong bếp.

- "Em đang nấu ăn à?"

- "Ừ đúng rồi!"

Anh bước sang bàn ăn ngồi xuống.

- "Xem ra tôi cũng gặp may thật, làm phiền em nha."

Cậu cười khẩy lên, bước đến chống tay lên bàn nhìn anh.

- "Nè Boun tổng, anh đúng là chẳng biết ngượng đó. Tôi đâu có nói sẽ mời anh, xin lỗi nha tôi không nấu cho anh ăn. Anh về nhà mà ăn đi nhé"

- " Em không mời tôi ăn tôi ở lì đây không về, để coi ai phiền tự biết."

- "Anh..."

Cậu đúng là chẳng nói lại anh, khi cái gì anh cũng nói được, cái gì cũng muốn chiều theo ý anh. Mắt lườm liếc anh cậu đanh đá quay đi, mang cục tức này vô chiên cá còn tốt hơn nhìn mặt anh.

Một lúc sau cậu bưng ra cơm canh nóng hổi vừa xuống bếp, hai phần chén dọn mời anh ăn cho anh vừa lòng. Anh ngắm cậu giỏi giang, để ý sẽ biết nhà cậu không có người làm hay quản gia. Một tay cậu làm mọi việc, quả nhiên chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài không hiểu được hết cậu, cậu cũng thích những điều đơn giản, những thứ nhỏ nhặt gần gũi bên cạnh chính công việc "phức tạp" của mình. Dù nhà cưả rộng lớn nhưng đâu đâu cũng mang dễ chịu và đều anh thích nhất mà ngại nói ra chinh́ là hương vị thơm mát từ cơ thể cậu, từ khi bước vào nhà sẽ cảm thấy ngay, căn nhà luôn ấm áp thế nào nhờ chính chủ nhân của nó. Anh nhìn cậu bất giác cứ mỉm cười, cậu nhìn anh quơ đũa trước mặt anh bảo anh tỉnh lại đi dừng xem cậu như thuốc "bổ mắt" nữa.

- "Nhìn tôi không no đâu biết chưa, xin mời dùng bữa. Tôi nói trước nếu thấy không hợp khẩu vị thì tôi cũng không biết đâu đó."

"làm sao có chuyện đó, chắc chắn hợp mà. Cảm ơn em vì bữa tối nha."

Anh mỉm cười, cầm đũa lên ăn trước một miếng.

- "Umm đúng là không tệ, phải nói là rất ngon."

Anh gắp cho mình, không quên gắp cho cậu. Ăn cùng người mình muốn đúng là càng ăn càng thấy ngon, cậu nhìn anh thấy anh thích khóe môi cũng cười nhẹ.

( BounPrem Ver ) Buôn Tình Bán DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ