Chương 44: Hai Boun Một Prem

174 8 2
                                    

Cậu la lên khi thật sự không phải hoa mắt, cậu đã thấy một Boun khác và trong cái chớp mắt thôi hoàn toàn biến mất. Anh giật mình nhìn cậu đột nhiên lại hoảng sợ vội đỡ cậu ngồi dậy dỗ dành.

"Có...có chuyện gì vậy Jungkook, sao em la lên như vậy. Nằm mơ gặp ác mộng đúng không?"

"Không...không phải...em..."

Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt trao cậu vẫn ngọt ngào đầy yêu thương, vẫn chính là anh hoàn toàn không giống cái người như anh lúc nãy. Cậu bối rối trong đầu chẳng nghĩ được lý do, câu giải thích nào cho điều cậu đã nhìn thấy.

"B.o.un.....Boun em hỏi anh cái này nhé. Anh có anh em sinh đôi không"

"Anh em sinh đôi á, không có...anh là con một. Mà sao em lại hỏi anh câu đó vậy, em rốt cuộc bị sao thế Prem, nói anh biết đi?"

"Em...". Cậu tránh ngay ánh mắt anh, cố giấu sự hoang mang của mình.

"Bình tĩnh lại nào Prem, mày trước giờ gan lớn lắm mà không lẽ lại đi sợ mấy chuyện tâm linh. Không có chuyện gì đâu, cứ mặc kệ đi coi như mày lại hoa mắt. Boun chỉ có một và đang ngồi trước mặt mày không phải sao".

Cậu trấn an bản thân, cố mỉm cười để anh không lo lắng, dang tay ôm anh.

"Vâng~ quả thật là lúc nãy em đã nằm mơ gặp ác mộng nên mới la lên như vậy. Em xin lỗi anh nha để anh phải lo rồi"

"Xin lỗi gì chứ, đúng thật là". Anh bật cười nhẹ lòng, xoa đầu cậu

"Có phải tại em quá mệt nên mới như vậy đúng không, sao không nói anh biết hả. Sau này dù bất cứ chuyện gì cũng phải nói anh biết nghe không, bây giờ anh để em nghỉ, có anh dỗ ngủ em sẽ không gặp ác mộng nữa"

"Vâng~~"

Anh đỡ cậu nằm xuống, ôm lại trong lòng. Đúng là cậu đã rất mệt vừa nằm xuống một lát đã ngủ say, chẳng để mình nghĩ ngợi những chuyện hoang đường nữa. Anh mỉm cười hôn cậu rồi cũng ngủ sau đó, cả hai ngủ thẳng giấc đến sáng, lại sẽ tiếp tục một ngày mới có nhau chẳng biết hai chữ tách rời.

Vài ngày sau, đến ngày cậu đi buổi tiệc xa anh một ngày mà cậu đã xin phép hẳn hoi. Anh tiễn cậu ra xe, nhìn cậu lái xe đi khuất rồi mới làm việc của mình để giết thời gian cả ngày vắng cậu.

Lái xe một đoạn đường khá xa cậu cũng đến nơi, bạn cũ lâu ngày không gặp nhiều chuyện để kể, để nói cười cùng nhau. Cậu uống rượu khá nhiều nhưng vẫn chưa say, vẫn đủ tỉnh táo để lái xe trở về. Đã hứa với anh không đi qua đêm bên ngoài nên cậu đã tranh thủ lái xe về sớm nhưng người tính không bằng trời tính, trời tối quá nhanh trên đoạn đường về nhà đã xa lại còn lạ lẫm. Chỉ một mình xe cậu trên đường vắng, cậu cố tình đi đường này để về nhanh hơn ai dè nó lại tăm tối và vắng vẻ như vậy.

"Đừng...đừng có hết pin lúc này mà". Cậu nhìn điện thoại mình vừa dứt lời đã tắt nguồn mất.

"Ơ...thôi chết... mình lại không mang đồ sạc theo. Sao xui dữ vậy nè, bây giờ làm sao xem map để về nhà đây, cũng chẳng gọi được Boun đến đón nữa!!"

Chẳng còn cách nào khác, cậu lái xe theo trí nhớ. Nhưng càng đi chỉ càng thấy lạ, đoạn đường tối đen dài mãi không hết. Đèn xe cậu chiếu đến đâu mới nhìn được đến đó cảm giác rùng mình khi xung quanh tối om vô định, nghe bên tai tiếng gió, tiếng côn trùng kêu, những âm thanh có khi chẳng biết là gì.

( BounPrem Ver ) Buôn Tình Bán DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ