Chương 7: Động Phòng! Tán Tỉnh Rồi Lại Động Phòng.

613 28 4
                                    

Cả hai bên nhau đến gần trưa mới thức dậy, khỏi phải nói một khi cậu đã dậy thì...

Chắc chắn là một trận inh ỏi.

- "BOUN..ANH LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT"

Cậu cầm gối đánh vào anh, đánh bằng hết sức của mình. Chân đập rơi cả chăn, tức không muốn nói.

- "Ai cho anh cái quyền cưỡng hiếp tôi hả, anh có biết đêm qua là lần đầu của tôi không. Từ trước đến nay chỉ cần có tiền cái gì tôi cũng chiều nhưng tôi chưa cho ai đi quá giới hạn với mình cả. Lần đầu của tôi là vô giá đó, sao anh dám làm vậy?"

Cậu tức đến phát khóc, anh ngây ra nhìn mà xót lòng. Anh không nghĩ cậu sẽ giận đến thế.

- "Hoặc ít nhất nó cũng phải đáng giá... mấy trăm nghìn tỷ chứ, làm sao tôi cho không được. Hai mươi mấy năm gìn giữ của tôi"

Cậu buông gối xuống, bật khóc lớn. Anh mím môi thôi thì xót quá anh phải lấy ra cái thẻ đen thôi.
Cậu nín khóc ngay như đàn đứt dây, thấy thẻ đen của anh cậu quơ tay nhẹ nào ngờ lấy trúng nó luôn, cậu nắm chặt không buông. Không biết phải anh cho mình không cứ lấy trước đã. Anh bật cười lớn, nựng hai má cậu.

- "Ủa không phải em đang khóc à, sao nín nhanh vậy?"

Cái mũi còn đỏ cậu hít hít, đáp lời anh.

- "tôi xưa nay dễ dỗ lắm anh không biết à, thẻ này của tôi nha."

Anh cười lớn nhìn đôi mắt cậu long lanh, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Nói cậu mê tiền số 2 không ai số 1, anh ghé xuống hôn vào môi cậu.

- "Tất nhiên...của bảo bối hết trong đó có nhiều hơn những gì em tưởng. Em nói đêm qua là lần đầu của em là thật hả?"

- "Dĩ nhiên tôi gạt anh làm gì, tôi đúng là dễ dãi thật nhưng cũng biết cái gì quan trọng. Chỉ có cái tên thấy ghét nhà anh dám sình gan đè tôi ra... rồi... rồi.."

- "Rồi cái gì..?"

- "Rồi..." Cậu đỏ mặt, nhỏ giọng.

- "Rồi... rồi đâm tôi bằng vũ khí của anh, tuy không gây sát thương nhưng để lại hậu quả là sáng không đi nổi."

Anh cười đến ôm bụng, càng quen nhau lâu càng thấy cậu nhiều thú vị mà. Cậu nói đúng không sai, anh cưng quá phải hôn cậu tiếp mấy phát nữa thôi.

- "Vậy để tôi chịu trách nhiệm bồng em đi tắm nha, đồng ý thì đồng ý không đồng ý thì đồng ý?"

Tay cậu choàng ra sau gáy anh, hai chân co lên.

- "Tất nhiên là đồng ý rồi, mau lên tôi muốn ngâm mình nóng quá nè."

Ánh mắt yêu chiều hết mức, anh mỉm cười bồng cậu lên, cả hai bước vào phòng tắm. Anh đắm say bên cậu, hạnh phúc trong tình yêu dành cho cậu để biết thế nào là nghiện luôn một người.

Nhưng cậu không như vậy, ngay ban đầu đã không như vậy. Cậu ham chơi, thích sự tự do và chỉ làm những điều mình muốn. Cậu vẫn còn nhiều cá tính những ngang bướng, không thích an phận ở nhà làm bảo bối của anh dù cho anh nhiều đặc quyền "duy nhất", dù đã thuộc về anh.

( BounPrem Ver ) Buôn Tình Bán DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ