Chương 43: Sex Quên Tắt Cam

196 10 0
                                    

Đến hôm sau là ngày cuối tuần, cậu đáng lẽ được nghỉ nhưng vẫn đăng ký một lớp học online 1:1 với thầy giáo chuyên ngành để tranh thủ học hỏi thêm.

Cậu trên sofa, trước màn hình laptop đang học cùng thầy của mình. Khóa học đắt tiền này chỉ kèm cho một mình cậu.

"Em xem nhé, ở đây thầy có 6 quy luật của kinh tế thị trường bao gồm...."

"Dạ vâng". Cậu gật đầu, chăm chú lắng nghe và cũng không quên ghi chép lại đầy đủ.

Anh xử lý xong việc tại cty rồi trở về, biết giờ này cậu đang học online chắc là quên cả ăn uống nên liền bảo người chuẩn bị từ sữa đến đồ ăn nhẹ, chính tay mang lên phòng cho cậu, anh bước vào cậu cũng không để ý lắm.

"Prem à, em ăn chút gì đi rồi hãy học tiếp". Đặt lên bàn, anh ngồi xuống cạnh cậu.

"Anh cứ để đó đi, em đang bận làm bài kiểm tra cuối buổi, làm xong em sẽ ăn"

Cậu cắm cúi làm bài, không ngước lên nhìn anh lấy một cái. Anh chéo chân dựa lưng trông có vẻ không thích điều này.

"Đợi em làm xong chắc trời cũng tối mất rồi, có gì phải gấp như vậy chứ. Em ngưng bút ăn chút đi". Anh cầm lên món bánh cậu thích, tay đưa đến

"Chút đi mà, em sắp làm xong rồi"

"Xong hay không cũng ngưng bút cho anh, anh nói em nghe không. Từ sáng đến giờ em đã ăn gì đâu, đừng tưởng anh không biết"

Cậu im lặng, vẫn là chẳng quan tâm đến anh, mặc kệ lời anh bảo.

"Prem...anh nói em không nghe đúng không...nè Prem?"

"...."

"Đúng thật là..."

Anh cau mày giận lên, tay giật lấy bút cậu đang viết. Nó bất cẩn quẹt một đường mực, trên bài kiểm tra cậu đang làm.

"Boun...anh..."

Đến tận bây giờ cậu mới ngước lên nhìn anh, trong ánh mắt là tức giận khi công sức cậu chăm chỉ nãy giờ bị quẹt cho một đường chẳng còn hoàn hảo nữa.

"Đáng ghét... anh làm gì vậy hả, em sắp làm xong rồi. Anh cố tình phá em đúng không?". Cậu lớn tiếng, tay đánh anh.

"Phá gì chứ, anh rõ là quan tâm em mà em xem đi ngay cả nhìn anh lấy một cái em cũng không nhìn. Bài kiểm tra này quan trọng hơn anh đúng không, quan trọng hơn sức khỏe của em đúng không?"

Anh cũng lớn tiếng lại với cậu, đập cây bút lên bàn gãy đôi.

"Em lớn tiếng với anh vì một bài kiểm tra vô tri, mục đích em làm nó là gì, vì muốn làm thư ký cho anh, vì anh đây chứ đâu hả, biết em thế này dù em làm 100 bài kiểm tra 100 điểm thì anh cũng không bao giờ đồng ý cho em làm thư ký của anh đâu biết không. Em mà còn mặc kệ anh, thái độ với anh kiểu đó anh bắt em ở nhà khỏi cần học gì nữa!"

"Anh..."

Cậu nắm chặt tay, đáy mắt một chút đỏ lên. Bặm môi liếc anh trong cơn tức, giận đến mức không muốn cãi, không muốn nhìn vào cái mặt thấy ghét của anh thêm một giây phút nào nữa. Cậu đấm tay xuống bàn nứt cả mặt kính mỏng, quay mặt không thèm nhìn anh nữa.

( BounPrem Ver ) Buôn Tình Bán DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ