Chương 59: Đẹp Tựa Hoàng Hôn

211 8 0
                                    

Tới khi cậu thức dậy, thay quần áo xuống nhà hỏi quản gia mới biết anh có việc đột xuất nên đã ra ngoài.

"Chuẩn bị cho tôi món gà hầm nhớ thêm nhiều thảo mộc bồi bổ"

"Dạ"

Cậu quay lên phòng lấy thêm áo ấm đến khi quản gia mang món gà hầm lên thì len lén mang sang căn phòng cuối lối hành lang.

"Kim à tôi tới thăm anh đây"

Kim ngồi tựa bên giường, sắc mặt trông đã tươi tắn tốt hơn lúc trước rất nhiều.

*Là em đó à, tôi còn tưởng em quên tôi rồi*

"Làm gì có chuyện đó, anh nhìn nè tôi mang đến món anh thích nhất đây"

*wow là gà*. Vừa nhìn thấy mắt Kim đã sáng rỡ tươi cười.

"Ăn từ từ nha, cẩn thận còn nóng đó"

Cậu mỉm cười ngồi bên cạnh, nhìn bên ngoài trời đã trở lạnh đó là lý do cậu mang áo ấm của mình đến. Tay khoác nó lên vai Kim, không quên đắp chăn cẩn thận lại cho Kim.

"Bên ngoài lạnh lắm, tôi biết anh là hồ ly có bộ lông ấm nên không biết lạnh nhưng hiện sức khỏe chưa hồi phục không được chủ quan. Nhớ là phải khoác áo của tôi bên người đó"

*Rồi rồi...tôi không dám cãi chịu chưa*.

Miệng Kim vừa nhai vừa trả lời cậu trông buồn cười cũng có phần đánh yêu. Sau khi ăn xong đến khi Kim ngủ say cậu mới ra ngoài, vào bếp tự tay chuẩn bị thêm vài món đồ bổ vì phải hầm lâu nên khi nấu xong Kim dậy là vừa kịp lúc dùng được.

Cậu bận bịu trong bếp không hay thời gian trôi nhanh chậm, tay bưng lên phòng đoán Kim đã ngủ dậy.

"Mừng Thiếu gia đã về ạ"

Anh từ cty trở về, ánh mắt và câu hỏi đầu tiên tất nhiên là có cậu trong đó.

"Prem dậy chưa?"

"Dạ...dạ dậy rồi ạ"

Quản gia ấp úng không dám nhìn thẳng vào anh để trả lời. Anh bước lên phòng tìm cậu thì không thấy, gọi cậu cũng không nghe trả lời. Biệt thự rộng lớn như vậy anh tìm cậu mỏi cả chân, lên xuống vài vòng cũng không thấy đâu cả.

"Quản gia đâu rồi, sao không nói tôi là Prem ra ngoài hả. Em ấy làm gì có ở nhà"

"D...dạ...cậu ấy..". Quản gia lúng túng chạy đến, cúi mặt mà trả lời.

"Prem thế nào rốt cuộc là đi đâu rồi sao lại ấp úng"

"Cậu...cậu ấy..."

"Thế nào hả, tôi không có thời gian nghe chưa. Có gì thì nói mau lên". Anh nhíu mày khi bộ dạng quản gia bất thường như che giấu gì đó.

"Cậu ấy..."

"NÓI..". Anh đập bàn quát lên, khiến quản gia hoảng sợ quỳ luôn xuống trước anh.

"Cậuu ấy trên phòng... trong căn phòng cuối hành lang lầu 2 ấy ạ. Cậu ấy bảo tôi không được cho ai biết không được nói với ngài"

"Không nói với tôi...". Anh quay đi, chân bước nhanh lên lầu, trên lối hành lang tiến gần đến căn phòng đó nơi có sự thật một tay cậu đã giấu anh.

( BounPrem Ver ) Buôn Tình Bán DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ