Chương 33: Dã Ngoại Rất Râm ( 1 )

305 13 1
                                    

"..Ý anh là Lý Hoành Nghị thiếu gia đúng không, thì ra cậu ấy là người yêu của Bằng tổng đấy sao. Người sở hữu rất nhiều quán bar khắp Thái Lan và cả nước ngoài. Một cậu thiếu gia tinh nghịch, không ngồi yên được rất ham chơi đúng không?"

"Chính xác rồi đó, em điều tra người ta kỹ vậy luôn đó à. Có ai trên thế giới này mà em không biết không hả?"

"Anh này...nói quá không hà, nếu họ trong giới doanh nhân thì em mới biết thôi"

"Bằng và Nghị đều vui tính dễ gần, hơn nữa Bằng Bằng còn là bạn thân của anh. Tính ra chẳng ai xa lạ cả, sao hả... em có muốn đi không?"

"Anh đoán xem...với tính cách của em ngại gì mà không đi, dù sao ở nhà cũng chán nên đi chơi đổi gió một chút. Tất nhiên là em đồng ý"

"Tốt lắm... anh hiểu rồi, mai anh sẽ nói với Bằng Bằng. Ngày mốt chính là buổi dã ngoại, vì có qua đêm nên anh sẽ bảo người chuẩn bị trại và những thứ khác nữa!"

"Vâng~ chồng em chu đáo nhất"

Cậu mỉm cười tay ôm anh, một thoáng im lặng để ánh mắt trao nhau. Ngã lưng dần nằm xuống anh trên cậu dưới quấn quít gửi tình, bao chiếc hôn mãnh liệt cả hai ân ái cả đêm, cậu nằm sấp cho anh chơi thú nhún, tưng tưng trên mông mình tới sáng rồi ngủ quên khi nào không hay. Đến khi cậu thức giấc cảm giác vẫn còn rất sướng, chầm chậm mở mắt thì ra là anh đã thức dậy trước, nhớ cậu ngay khi vừa tỉnh giấc nên mới thuận thế cậu còn nằm sấp mà cắm vào thêm một lát. Tay cùng nhau sờ mó cậu nhỏ, cậu ngồi dậy muốn quỳ nên anh cũng quỳ theo.

Cả hai không hẹn đang cùng nhìn sang mặt kính gần giường, nơi phản chiếu hình ảnh làm tình này. Nhìn đối phương trong đó mê đắm theo từng nhịp yêu cùng mình cảm giác vui sướng, thích thú vô cùng. Anh phía sau tay sờ mó khắp hạ thể cậu, vừa mạnh vừa khỏe đã bao lần khiến cậu sướng ngất chuyện chăn gối, sinh ra thuộc về nhau khi cậu phía trước cũng khỏe khoắn nhiều năng lượng không kém lại rất biết cách chiều lòng, ngẩng cao nét quyến rũ bên anh.
Lưng dựa hẳn vào ngực anh, cậu tận hưởng khoái lạc rên rỉ rất nhiều. Xen vào đó là tiếng điện thoại của anh bỗng vang lên

"Boun~ anh có điện thoại"

"Ờ..ừm..anh nghe liền"

Nếu cậu không nhắc chắc anh cũng không để ý, đưa tay chồm lấy anh bắt máy.

"T..tao nghe"

"Sao rồi, chuyện đi dã ngoại với nhà tao mày với Prem sẽ cùng đi chứ?"

"Ừ.. Prem có nói là em ấy cũng thích, tụi tao sẽ đi cùng"

"Ok...được vậy thì quá tốt, nó chắc sẽ vui lắm, mày..."

"Ưmmm~"

Cậu không kiềm được nữa bất giác rên lên một tiếng, anh đứng hình không biết đỡ đường nào, riêng Ngao Thụy Bằng chắc chắn cũng nghe nên mới đột nhiên cứng giọng, anh vội giải thích

"À ờ...mày đừng hiểu lầm nha, đó...đó cái tủ lạnh nhà tao thôi"

"Tủ lạnh...thì ra là tủ lạnh à?" Ngao Thụy Bằng cười phá lên.

"Tủ lạnh...37°C đúng không?"

"Tao..."

Anh tắt đài vì bị nói trúng phóc không phản biện được nữa. Miệng cười trừ, những lúc thế này chỉ cần một nụ cười tự tin.

"Bằng...mày đừng có ghẹo tao coi."

"Tao ghẹo gì đâu, sự thật là vậy. Ai mà chẳng biết gia đình mày top 1 hạnh phúc, mà hạnh phúc quá nên sinh ra nó chứ bận rộn. Đừng nói với tao tới giờ này mày còn chưa đặt chân xuống giường nha."

"Tao...tao.."

"Thôi...mày không cần nói nữa nghe vậy là tao hiểu rồi". Ngao Thụy Bằng nhỏ giọng.

"Tao thậm chí còn biết hôm bữa mày với Prem làm nhiều chuyện ấy ấy nọ kia ở nhà tao đúng không?"

"Mày...sao mày biết?"

"Thì tại tao thấy mày để quên sợi dây nịt dưới gầm giường đây nè!"

"Trời ạ...hèn gì tao kiếm không thấy, thì ra là nó ở..."

Anh đánh tay lên trán, bị phát hiện rồi thật không biết giấu cái mặt này đi đâu.

"Thôi...chỗ bạn bè không, ghẹo nhiêu đó đủ rồi. Vậy đi nha không dám làm phiền nhà bạn hiền nữa, làm gì làm đi nha công nhận bạn tôi khỏe thật"

"Ngao Thụy Bằng....."

"Haha ok ok..hứa danh dự không nói nữa, vậy đi nha hẹn mai gặp, tạm biệt"

Cúp máy, tay anh buông điện thoại, bóp đào cậu.

"Bảo bối lúc nãy em đúng là hư"

"Em...em đâu cố ý, tại vì không kiềm được"

"Anh không cần biết, tại em hư quá nên phải phạt"

Anh đè cậu nằm xuống, tiếp tục chơi thú nhún thêm vài hiệp, sau những mấy tiếng nữa mới xuống giường.
Tối đó cậu đi qua đi lại chuẩn bị vài thứ cho chuyến dã ngoại ngày mai.

"Đã xong, chắc như vậy là được rồi. Boum ơi...anh qua xem em soạn đồ vầy đã đủ chưa?"

Anh bước đến, đưa mắt nhìn vào balô cậu chuẩn bị.

"Đâu...để anh coi, có quần áo rồi, chống nắng rồi, sạc dự phòng, đèn pin.... khuyên, gel bôi trơn, đồ chơi,... ừ đủ rồi đó không thiếu gì nữa!"

"Vậy thì tốt. Em còn phải chuẩn bị đồ mặc ngày mai nữa. Chắc là em sẽ chọn áo đôi cho chúng ta"

Cậu bước tới tủ quần áo, mỗi tay cầm một cái áo khác nhau chọn qua chọn lại.

"Sao em không để anh chọn, anh là stylist có tâm nhất đây mà"

"Không cần đâu, để anh chọn vừa lâu vừa được có mỗi chiếc lọt khe thì mắc công lắm"

"Đừng phũ phàng thế để anh chọn cho, anh định sẽ cho em mặc cái lọt khe trong suốt."

"Thôi đi nào, anh bỏ qua chuyện đó không được hả?"

"No No không bỏ được, không thể để vụ này chìm được."

Cậu không trả lời anh, giả vờ như không quan tâm nữa.

"Để coi...chọn áo này hay là áo này?"

"Hoặc nếu em không chịu trong suốt thì chọn mấy cái lọt khe một dây, hai dây ha là loại mỏng như chỉ, loại hình voi cá tính, lông vũ ấm áp, có chuông mời gọi, không ấy gắn thêm đuôi cáo vẫy vẫy cũng được anh không đòi hỏi nhiều đâu."

"Thôi đi, anh để em tập trung chọn áo coi nào". Cậu bất lực, cố nhịn cười

"Đi mà..để anh chọn lọt khe ủa lộn chọn đồ cho chúng ta cho, chọn hết từ trong ra ngoài."

"Không."

"Đi mà.."

"Không."

"Đi mà..đi mà.."

"Không không không không..."

( BounPrem Ver ) Buôn Tình Bán DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ