Chương 22: C.h.ị.ch Tại Công Viên ( 1 )

383 13 0
                                    

"ui da.."

Cậu lật đật ngồi dậy khi thấy anh ôm đầu, đã là chuyện cơm bữa mỗi khi thức dậy tay xoa xoa rồi thơm lên tóc anh.

"Xin lỗi chồng nha, em không cố ý."

Anh chống nạnh lên, chu môi dỗi hờn.

"Nè nha đầu của chồng em không phải để em đạp hoài như vậy đâu đó?"

"Vậy thôi mai mốt anh đừng nằm giữa hai chân em nữa là được."

Tay anh chụp lấy đùi cậu, làm cậu giật mình ánh mắt đang nhìn anh mở hai chân cậu ra. Gương mặt lại khéo đùa giỡn, tia tới tia lui cậu nhỏ lên đến cậu lớn, nụ cười dâm đãng đê mê đối phương.

Tay anh mân mê nơi giữa chân, cậu cắn môi nhìn xuống cậu nhỏ mình lại cương lên ướt át tay anh, cả hai tiếp tục hôn nhau nhớ nhau ngay khi vừa thức dậy. Tay cậu chạm xuống cự vật to, mê mệt cảm giác mò mẫm này. Ngất ngây đối phương lẫn bản thân, anh đè luôn cậu xuống, nghe tiếng anh ghé vào tai.

"Không bao giờ, anh chấp em cứ đạp. Dù sao thì người chịu cực nhất vẫn là em thôi đâu phải anh."

Tay ôm cậu, côn thịt to tiếp tục cắm vào động nhỏ. Bắt đầu một chuỗi hiệp nữa ngay lúc này, cả hai đến chiều cũng không có gì lạ. Giường run càng lúc càng mạnh, lay tới hai chiếc bàn nhỏ bên cạnh, tiếng ngã vỡ đồ đạc cũng không lớn bằng tiếng cậu aa~ ưmm~ vang vọng, cậu dang chân thật rộng cho anh thúc thật nhiều.

Để anh cưỡi là nghiện chỉ càng thêm ghiền.

Đến chiều cậu hoàn toàn không thể xuống giường, có cố bước đi thì cũng là "hai hàng". Ngồi trên giường cậu đắp chăn từ eo xuống vì chẳng có mặc gì cả. Anh ra ngoài nói là một chút sẽ về, dặn cậu cứ tranh thủ nghỉ ngơi. Tay cầm canh bổ cậu thong thả uống từng muỗng.

Uống xong đặt chén lên bàn, cậu ngồi lay người thật mạnh để chiếc giường cũng lắc theo cậu.

"Đúng là chân giường có vấn đề rồi"

Cậu cười thầm, chẳng phải là do cả hai vận động mạnh trên giường mỗi đêm hay sao.

"Lát nữa mình sẽ nói với Boun"

Nói rồi, cậu cầm điện thoại lên tay lướt một chút đợi anh về. Cũng không để cậu phải đợi quá lâu, anh vừa về là lên thẳng phòng với cậu. Tay bỏ vội gì đó cất vào tủ, cậu nhìn theo dường như là một lọ thuốc thì phải, quên luôn việc phải nói với anh chuyện chiếc giường.

"Đó là gì vậy Boun."

Mặt anh cười rất tươi, nhưng không vội cho cậu biết. Bước lại giường ngồi xuống bên cạnh.

"từ từ rồi anh sẽ cho em biết, sao rồi... bảo bối đã thấy khỏe hơn chưa"

"umm..cũng khỏe hơn một chút rồi, chắc là đã có thể xuống giường được"

Anh đá mày nhìn xuống nơi giữa chân cậu, tay chui vào trong chăn. Gương mặt vẫn bình thường như đâu ai biết sâu trong đó cậu bị anh làm cho lâng lâng thế nào.

"Thế còn bảo bối còn lại của anh thì sao?"

"ưmm~ cũng... cũng đỡ rồi, không còn đỏ như lúc đầu~"

( BounPrem Ver ) Buôn Tình Bán DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ