Chương 10: Thích Anh Biến Thái Với Tôi

372 21 3
                                    

Cậu nằm yên, dúi mắt bên ngực thở ấm trong lòng anh.

- "Prem..em thấy sao rồi?"

Nghe hỏi một lúc mới từ từ nhúc nhích, gương mặt nhõng nhẽo quạo cả thế giới vì toàn thân mệt nhừ.

- "Đuối như trái chuối ă, tại anh...tại anh hết!"

Cậu đưa tay đánh anh, anh cũng ngồi yên cho cậu đánh. Đánh xong không hết quạo vẫn tiếp tục quạo, cậu đẩy luôn anh ra không cho anh ôm mình nữa.

- "Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi không chơi với anh nữa đâu. Anh cách xa tôi 10 mét đi, không có cưỡi hổ cưỡi bò gì nữa hết."

Tay cậu đánh xuống giường, anh cố nhịn cười nhìn cậu chu môi nhõng nhẽo. Anh cứ tưởng đó giờ vì tiền cậu không biết mệt là gì chứ, không ngờ cậu cũng biết.

- "Đêm qua em tình nguyện còn gì, tôi chỉ nói một tiếng em đã biết ngoan ngoãn làm theo thế kia!"

- "Không có ngoan gì nữa, sức chịu đựng của con người là có giới thiệu chứ bộ. Mệt chớt đi được ă... lấy tiền của anh mệt chân như quỷ, có sáng nào tôi đi nổi đâu. Tôi suy nghĩ kỹ rồi tôi không chơi với anh nữa, không chơi nữa.."

Anh thở dài, cũng đâu phải có một mình cậu mệt. Anh không muốn tranh cãi với cậu lúc này vì chẳng có ít gì cả, dù sao cậu mệt nhừ cũng vì tận tâm chiều anh nên tâm trạng mới mè nheo nhõng nhẽo như vậy.

- "Rồi rồi... chuyện đó mình tính sau nha. Bây giờ tôi bồng đi tắm, còn phải bí mật nhờ nhân viên thay dọn chỗ này nữa. Mau lên rồi còn trả phòng nè."

Anh nhẹ nhàng hết mức có thể, chầm chậm chồm tới tay ôm được cậu để cậu hóa bé con cho anh dỗ dành. Anh bồng cậu xuống giường. Sau khi tắm xong, dọn dẹp "ái trường" đêm qua.

Cả hai trả phòng, rời khỏi quán bar. Anh đưa cậu về Jeon gia, chăm cậu nghỉ ngơi một lúc rồi cũng về nhà của mình. Anh bận việc đến hôm sau mới có thời gian cho cậu và nhận ra luôn một điều cậu thật sự tránh mặt anh.

Anh đến cậu nhưng không thấy cậu đâu, gọi điện hay nhắn tin cậu đều không trả lời. Cậu thật sự muốn "nghỉ chơi" với anh như lời cậu nói, không muốn bên anh để sơ hở là bị anh dụ dỗ cho kiệt sức nữa, anh vừa tức vừa có chút buồn cười cậu thích tiền như vậy xem nó là tất cả, đâu ngờ được có ngày lại sợ nó, tại anh mà sợ nó, dù gì cũng để anh xem cậu trốn anh được bao lâu.

Cậu xem camera cẩn thận biết rằng bên ngoài không có ai mới dám bước ra mở cửa, một hộp quà đặt dưới chân. Nhìn quanh chần chừ một lúc rồi mới cầm nó lên, nó rất nặng tay. Cậu không đoán ai tặng, cũng không đoán bên trong là gì cứ mang vào trước, khóa cửa lại cẩn thận rồi tính.

- "Ài...nó nặng thật đó, không biết là gì nữa. Nhìn hộp quà bên ngoài cũng khá đáng yêu!"

Cậu đặt lên bàn, tay mở nó ra để bên trong vẻ ngoài đáng yêu đó là một thứ vô cùng đáng sợ, khiến cậu chân run sống lưng lạnh buốt.

- "aaaaaa"

Cậu la lên chạy lút xẻ gió, bên trong là tiền thậm chí còn có tên Taehyung chà bá ghi ở trỏng. Đó là tiền của anh, rất nhiều tiền có thể khiến cậu "vất vả" ba ngày ba đêm liên tiếp. Cậu chạy một mạch sang góc tường núp, chỉ dám ló xíu mặt ra. Anh hoàn toàn không có ở đây, mục đích gửi số tiền này chắc chắn là muốn chọc ghẹo cậu

( BounPrem Ver ) Buôn Tình Bán DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ