Chương 48: Cửu Tình Lục Dục

104 8 1
                                    

Cậu sững sờ, đơ cứng người nhìn chàng hồ ly trước mặt mình, nhìn Boun thứ hai trên đầu có tai, dưới lưng có đuôi. Mắt chữ a miệng chữ o cũng há từ lúc nào. Giọng cất lên chưa kịp rõ câu, tay run nhẹ chỉ vào anh ta.

"An..h..anh... thật sự là... là một yêu tinh sao"

Anh ta hất đuôi, đưa gương mặt đến gần để cậu thậm chí nhìn thấy mình trong đôi mắt xanh của anh ta.

"Phải... đúng như vậy tôi là yêu tinh, một chàng yêu tinh chính hiệu đã sắp được 1000 năm tuổi"

Một cái chớp mắt thôi cũng tuyệt đẹp bởi vốn dĩ hồ ly tinh mang nét đẹp quyến rũ con người. Cậu nhìn anh ta không chớp mắt, điều đó luôn bởi vì anh ta có gương mặt giống anh. Nụ cười trên môi đoán cậu đang nghĩ gì, tay đẩy vai cậu mạnh một cái khiến cậu bất ngờ lùi ra sau. Ôm vai mình vì nó hơi đau nhưng cũng nhờ vậy cậu mới tỉnh lại, nghiêm túc hơn.

"Dừng có nhìn nữa, tôi không phải anh chồng Tổng tài của em"

"Tôi...tất nhiên là tôi biết". Cậu xoa vai mình rồi nói tiếp

"Anh nói mình là bát vĩ hồ tức nghĩa anh có tám chiếc đuôi đúng không?"

"Đúng, chính xác. Em hiểu chuyện hơn rồi đó". Anh ta gật đầu

"Thế còn gương mặt giống Boun thì sao, tôi thật không tin trên đời này có người lại giống Boun hệt hai giọt nước như vậy?"

"Về chuyện đó thì....". Tay anh ta chạm lên mặt mình

"Là do tôi cố tình sao chép, đơn giản vì Boun của em mang gương mặt đẹp nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ gặp ai hoàn hảo vẻ ngoài như anh ta nên kể từ lúc có thể biến thành người tôi đã chọn chính vẻ ngoài này"

"Ra...ra là vậy, nói thế là anh cố tình biến mình giống Boun. Tôi biết mà Boun của tôi là duy nhất không thể có Boun thứ hai". Cậu nhẹ lòng khi đã hiểu ra phần nào câu chuyện.

"Ấy thế...anh không thể thay đổi được à, hãy biến thành một người khác ngoài kia còn thiếu gì người đẹp, đừng mang gương mặt của Boun nữa"

"Người khác...người khác là ai mới được"

"Ờ thì...một người khác chẳng hạn như..."

Cậu nhìn quanh, xung quanh làm gì có ai. Tay chỉ quanh quanh rồi rốt cuộc chỉ luôn vào mình.

"Như...như tôi chẳng hạn!"

"Cái gì...biến thành em". Anh ta cười lớn khi cậu vừa dứt câu

"Thôi đi tha cho tôi, em vốn dĩ rất đẹp nhưng mà tôi biến thành em rồi lỡ hôm nào Boun nhận nhầm đè tôi ra thì sao. Tôi là hồ ly thẳng đó"

Cậu tắt đài, rút ngay tay lại. Anh ta nói thế nghe quá có lý, cậu hiểu anh, anh ta cũng hiểu về cả hai nên cậu không cãi được.

"Hơn nữa một khi đã chọn tôi không thể thay đổi nữa, sẽ mang hình hài này, gương mặt này đến mãi mãi"

"Cho là vậy, thế mục đích anh dõi theo tôi và Boun là gì?"

Anh ta vẫy đuôi qua lại, đảo mắt một chút rồi nhìn cậu như thể xem cậu có nhìn theo không. Nhưng cái cậu nhìn chỉ là nhìn thẳng vào mắt anh ta.

( BounPrem Ver ) Buôn Tình Bán DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ