Chương 14: Ghen ( 2 )

280 22 2
                                    

Tiếng đổ vỡ, tiếng gọi tên cậu. Cậu giật mình quay lại để mắt thấy cả bầu trời đen đầy sét phía trước. Anh xông thẳng đến, mắt không nhắm vào cậu mà nhắm vào Min. Cậu hoảng sợ nhanh chóng đứng dậy chạy lên cản bước anh, chen vào giữa cả hai.

"Boun..anh dừng lại đi, sao anh lại đến đây?"

"Bây giờ em còn hỏi sao anh đến đây à, bộ anh không được tới à. Em mau tránh ra."

"Anh thôi đi, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu mà."

"Anh bảo em tránh ra để anh coi kỹ mặt của nó, coi nó có gì mà dám giành bảo bối của anh?"

"Anh bình tĩnh lại cho em được không, em với Min chỉ là bạn thôi."

Cậu giữ anh lại, cả hai tranh cãi quyết liệt không dễ để cậu ngăn lại cơn ghen của anh. Anh xô bật cậu ra, lùi trúng vào chiếc bàn sau lưng. Nó ngã đổ tung tóe náo loạn hết quán bar, tất cả khách khứa kinh hãi xem ra ở đây sắp xảy ra "tận thế" rồi, kéo nhau chạy khỏi để còn giữ được mạng.

Cậu ôm tay hơi đau một chút, cố đến gần anh thêm lần nữa. Dù sao cũng phải khiến anh bình tĩnh, lấy được chai rượu đầy mảnh nhọn trên tay anh trước đã.

"Boun! anh nghe em nói, anh thật sự hiểu lầm rồi."

Cậu bước lên tay muốn ít nhất phải nắm được tay anh.

"Em tránh ra."

Nhưng anh quá kích động, cậu muốn rút ngắn khoảng cách cũng không được.

Anh kéo chiếc bàn ngã xuống trước chân cậu, không cho cậu bước lên chạm vào anh. Cậu nhíu mày lớn tiếng.

"Boun! anh sao vậy hả, anh không thể bình tĩnh một chút sao?"

"Bình tĩnh...em bảo anh bình tĩnh thế nào, anh đã gọi cho bao nhiêu cuộc em biết không. Em đến đây làm gì, có phải em lại muốn quay về đường cũ bán tình cho người ta!"

"Anh..."

Thì ra đây là điều khiến anh giận nhất trong tất cả, vì chính mắt anh thấy cậu ngồi bên một "đại gia", đầu nghĩ cảnh cậu hầu hạ người ta. Anh không cho phép, không bao giờ cho phép điều đó, cậu là của anh chỉ được nhận thẻ đen anh cho, nhất định không được là ai khác.

Nắm chặt tay, gương mặt cúi xuống tối sầm lại. Anh biết giận đừng tưởng cậu cũng không biết, cậu sẽ cho anh thấy cơn giận thật sự là như thế nào khi anh dám nghĩ cậu còn nhiều lẳng lơ ong bướm, cậu bước nhanh tới chỗ anh.

CHÁTTT

Cho anh một cái tát, cho anh tỉnh, tự biết dừng lại điều anh đang làm cậu đau lòng. Má anh đỏ lên in cả bàn tay của cậu trên đó, cậu quát anh.

"Boun! anh nói vậy mà nghe được đó hả, anh ghen đến điên rồi đúng không. Sao anh dám nghĩ em như vậy, những ngày qua em bên anh không đủ trả lời không đủ cho anh dù chỉ một chút tin tưởng sao, em làm gì còn bên ai nữa kể từ lúc ở bên anh."

Cậu ấm ức lớn tiếng, anh như bất động tại chỗ tay buông chai rượu xuống. Từ từ ngước lên, tận đáy mắt cậu anh thấy nó rưng rưng chính cậu đang kiềm lại những giọt nước mắt vì tức, vì giận anh không tin tưởng cậu. Lòng anh nhói lên, từng chút một xót xa.

"Prem..anh..."

Anh đưa tay lên muốn nắm tay cậu, nhưng nghĩ xem liệu cậu có cho phép. Lùi ra mắt liếc bén anh, để nó là cái nhìn cuối cùng anh còn được cậu cho. Cậu quay mặt nhìn thẳng ra phía trước.

"Xin lỗi mày nha Min để mày phải thấy cảnh xấu hổ này, chúng ta tạm biệt ở đây có dịp sẽ gặp lại. Một lần nữa xin lỗi mày."

Cậu bước đi, rời khỏi bar tự mình lên xe trở về. Min nhìn anh đang cúi mặt vẫn lặng người ở đó, bàn tay nắm hụt tay cậu đang nắm chặt lại.

"Tôi với Prem thật sự chỉ là bạn tốt của nhau, không gì hơn."

Min thở dài một tiếng rồi cũng dần quay đi, để chỉ còn lại một mình anh nhận cái giá của sự ghen tuông chẳng còn lý trí, ghen đến không kịp hỏi rõ ràng đã tự suy diễn theo ý mình, bây giờ điều khó nhất còn hơn lên trời là phải dỗ được cậu hết giận.

( BounPrem Ver ) Buôn Tình Bán DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ