Chương 19: Cầu Hôn ( 2 )

191 12 1
                                    

"Boun à..."

Tay cậu quơ qua lại trước mắt anh. Trong lúc tâm trí rối bời, trái tim này đau nhói như chết đi anh không nghe những lời cậu nói nữa. Cậu lay mạnh tay anh một lúc, ánh mắt anh mới có phản ứng mà nhìn đến cậu.

"Boun.. Boun à anh sao vậy, sao mắt đỏ hết rồi bụi bay vào mắt anh hả, sắc mặt tệ như vậy hay anh đau bụng... hay là bị sốt rồi?"

Cậu lo lắng tay sờ trán anh.

"Không có, anh không có bị sốt?? Sao lạ vậy nhỉ mà lúc nãy em nói gì anh nghe không Boun?"

Chớp nhẹ đôi mắt, giọng anh nghẹn ngào trả lời.

"Em...em nói gì..?"

Cậu phì cười đánh yêu anh.

"Đúng thật là...em hỏi anh nó đâu?"

"Nó là gì, em hỏi cái gì?"

"Thì chiếc nhẫn còn lại ấy, chiếc nhẫn dành cho anh. Em đâu thể đeo một mình được, chúng ta phải đeo đôi chứ?"

"Em...em nói..."

Anh ngâu ra, miệng lắp bắp không tin vào tai mình, sợ là nghe nhầm anh hỏi lại cậu một lần nữa câu cậu vừa nói. Cậu bật cười không biết anh đang bị làm sao, tay chạm lên má anh nụ cười của cậu vẫn ấm áp như nắng hạ mà trong tim anh những đông lạnh luôn muốn ngước nhìn.

"Anh đúng là lạ đó, sao cứ để em nhắc lại câu này hoài vậy hả. Em nói là em không thể đeo nó vì chỉ có một chiếc, chiếc nhẫn còn lại đâu anh phải đeo cùng em như vậy mới là một..."

Anh ôm chầm lấy cậu, khi cậu còn chưa kịp nói hết câu. Tới đó là đủ rồi anh hiểu rồi, không cần nghe thêm nữa, nước mắt lăn xuống anh đang khóc.

Khóc vì mình thật sự không nghe nhầm, khóc vì hóa ra anh hiểu lầm. Chưa nghe hết ý cậu đã tự đẩy lý trí vào đường kết tăm tối. Cậu đòi chiếc nhẫn còn lại mới chịu đeo, từng câu từng chữ cùng nụ cười dần hé ấy không thể giả dối được, cậu không nhìn nó rẻ tiền, nhìn nó chẳng có giá trị, mà nhìn thì sao nó vẫn lấp lánh xinh đẹp bởi tình yêu anh chân thành gửi vào, đó là điều vô giá không gì sánh bằng.

Cậu mỉm cười tay ôm lại lưng anh, bản thân đã thay đổi thay đổi từ lúc nào cậu có hay, có phải là từ khi biết yêu anh, biết bên anh là niềm hạnh phúc thế nào, cậu đã khác lúc trước một Prem cá tính ham tiền xem tiền là tất cả, để đôi chân này biết dừng lại khi hạnh phúc quá đủ đầy.

Anh lau vội khóe mắt, cười trong hạnh phúc vui mừng, vui khi hiểu lầm cậu, đã tự mình suy nghĩ quá nhiều, đưa ra kết luận quá sớm. Tay đặt trên vai cậu, làm sao diễn tả hết niềm vui này ánh mắt âu yếm trao nhau tay anh nâng lên tay cậu

"Prem nói vậy là em đồng ý, đồng ý bên anh với chỉ một chiếc nhẫn bạc này đúng không, em nói cho anh nghe đi."

"Tất nhiên là em đồng ý rồi anh nói gì vậy, chiếc nhẫn này đẹp mà. Với em nó là chiếc nhẫn đẹp nhất."

Cậu mỉm cười đưa thẳng ngón tay về anh, muốn anh đeo nhẫn cho mình. Giây phút tuyệt đẹp này trong mắt anh là vô giá dùng tiền làm sao thấy được. Ngón áp út của cậu luôn để trống chẳng phải là đợi anh sao.

( BounPrem Ver ) Buôn Tình Bán DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ