Chương 29: Lọt Khe Màu Đỏ ( 1 )

274 17 0
                                    

Tay ôm chân cậu, anh che miệng hốt hoảng ngồi bật dậy.

"Thôi chít... hình như là vậy, anh lỡ nuốt rồi có sao không?"

Cậu chống nạnh, chu chu cái môi.

"Tất nhiên là có sao, có sao chuyện lớn nữa là đằng khác."

"Chuyện...chuyện gì.."

"Chuyện là anh sẽ bị..."

Sắc mặt bỗng nghiêm trọng, hạ giọng mình trầm xuống ma quái, cậu dọa anh cắn móng tay nhìn theo mình.

"Bị..."

"Bị...bị gì, em đừng làm anh sợ mà."

"Bị....ngày càng đẹp trai và bị em yêu nhiều hơn."

Cậu tinh nghịch cười lớn, thành công dọa anh toát mồ hôi để rồi tá hỏa đơ ra như trời trồng. Sơ hở là trêu ghẹo nhau thôi, tay choàng lên cổ hôn cái chốc vào môi anh.

"Prem, em dám trêu anh"

Xù lông hổ vì bị trêu, tay đè cậu xuống ngồi lên cái hông cù lét tới tấp.

"aaa nhột...nhộ..t..."

"Sau này còn dám nữa không?"

"D..ám...ủa lộn không dám... em xin lỗi... em chừa rồi chồng yêu tha cho em..."

Tay thả ra không cù lét cậu nữa, người cúi xuống ái ân thêm một lúc nhìn ngón tay cậu vuốt ve bên má anh.

"Anh đó... đúng là không cẩn thận gì cả, em lại phải đặt thêm khuyên nữa rồi. Cứ cái đà này bao nhiêu kim cương cho đủ, không phải quá phung phí sao. Tiêu tiền nhanh hơn lúc trước em mua sắm nữa"

"Như vậy là nhanh à... có nhanh bằng anh kiếm không?"

Cậu phì cười, nghe xong câu trả lời của anh mà cứng miệng không nói được gì nữa. Gọi anh là tổng tài bá đạo, để điều luôn bất tận cuốn hút không phải ở hai chữ bá đạo mà là hai chữ "tổng tài", tay cậu đánh yêu ngực anh.

"Anh này...em thay đổi rồi, không còn mê tiền nữa anh kiếm nhanh hay chậm không cần báo cáo em đâu."

"Ưm anh biết mà, anh biết bảo bối của anh bây giờ đã thay đổi, ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn xưa rất nhiều. Nhưng lâu lâu anh cũng muốn thưởng cho em chứ, anh định cho em thẻ đen đi mua kim cương mà giờ nghĩ lại không biết em có lấy không?"

"À thì..."

Cậu nhìn sang bàn, thì ra cái thẻ đen anh để đó hổm nay là cho cậu, cậu không để ý nên không biết giờ mới biết.

"Ý anh nhìn kìa...Iron Man"

Nhìn theo ngón tay chỉ, anh ngó ra cửa sổ. Cậu quơ lấy thẻ đen trên bàn, cái bàn tay cầm nó như sinh ra là của nhau, hai mắt chớp chớp ngây thơ.

"Ủa...thẻ đen nè, sao nó rớt vào tay mình được vậy, đúng là hay nhỉ. Nếu anh đã có lòng thưởng cho em thì em không nên phụ lòng mà từ chối, em xin nhận và sẽ nâng niu nó cảm ơn anh nha"

Ôm bụng cười lớn vì không nhịn được, cậu mà ngây thơ hoài thế này anh cười no cả ngày, tay đánh bôm bốp đào tròn mấy cái.

"Em đó...tính chọc anh cười đau bụng đúng không, cảm ơn em đã không phụ lòng anh nha"

Anh cười không ngừng được, làm cậu đỏ hai cái má biết vậy làm giá thêm xíu nữa đợi anh năn nỉ rồi hãy lấy. Tuy hết mê tiền nhưng nếu anh nói thưởng thì cậu cũng nhận liền đâu chê, hai má phồng lên nhìn anh cứ cười ghẹo mình, tay đẩy anh ra cậu ngồi dậy đi thẳng một mạch vào phòng tắm.

( BounPrem Ver ) Buôn Tình Bán DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ