Chương 21: Xử Trà Xanh ( 2 )

203 16 0
                                    

Tối đó, sau khi từ B thị trở về cả hai ăn tối rồi lên phòng. Cậu ngồi phía sau sấy tóc cho anh và đều ở trần không áo để thoải mái nhất. Tiếng máy sấy ngưng lại tay ôm eo, càm đặt lên vai anh. Hai má áp nhẹ thoang thoảng mùi hương cơ thể nhau, mọi mệt mỏi tan biến. Ai chẳng thích điều nhỏ nhặt bình thường trong tay hơi ấm đối phương.

"Chồng của em đúng là đẹp trai lại tài giỏi, em rất hạnh phúc khi được làm chồng bé của anh."

Cậu hôn má anh, giữ ở đó vài giây. Tay đan tay nhau nuôi lãng mạn lớn dần rạo rực hết người.

"Miệng em vừa ngậm kẹo đúng không sao mà ngọt quá vậy hả, ngọt như... bé đào anh mê vậy đó."

Tay ra sau bóp mông cậu, cậu phì cười hơi nhón người để anh tiện làm những điều anh muốn. Giọng nói ghé tai anh thì thầm câu dẫn.

"Khen anh một câu không đủ, yêu anh ngàn thu không đổi"

Cười cong môi, cậu cắn nhẹ lên vành tai anh. Tay cũng bóp mông anh một cái, anh quay lại khi say mê chạm ngôi đè luôn cậu nằm ra sofa.

"Nay còn biết thả thính anh nữa... vậy để anh thả lại em một câu thật nhẹ nhàng không kém phần sáng trong nha"

Cậu khẽ gật đầu, cũng tin nó sẽ sáng trong. Tay vuốt ve gương mặt cậu trượt xuống ngực, xuống eo xuống nơi giữa chân cậu.

"Nhìn em thật sexy... hay mình sex đi?"

Cậu cười lên thành tiếng, là thính dữ rồi là sáng dữ rồi đó. Tay đưa lên ôm lại anh bên trên, mắt dần nhắm lại khi chạm tới môi anh. Cậu đang chủ động mọi thứ, nghiêng mặt để anh hôn đỏ hai bên cổ mình dài xuống ngực, ghi thêm hickey miệng hôn lấy đầu ti.

Chân lên xuống liên tục vì ái tình vấn vương tăng dần, cậu chồm người ngồi dậy kéo thêm anh cũng ngồi dậy. Cả hai lùi vài bước, lý trí chỉ hai chữ mê mệt anh không biết cậu muốn làm gì, muốn anh "yêu" cậu ở nơi nào, trong mắt chỉ chạy tên cậu không biết cậu đang đưa anh đến phía sau một chiếc rèm cậu đã chuẩn bị. Nó sẽ che người cả hai mờ đi không rõ chỉ thấy được dáng đen từ đầu đến chân.

Cậu bên anh tiếp tục ái ân, để dưới nhà ả thư ký đã mang áo anh đến. Theo lệnh cậu quản gia mời thẳng ả lên phòng của cả hai. Đôi chân hớn hở bước lên từng bậc cầu thang nghĩ rằng may mắn này nặng cân để sau cánh cửa phía trước sự thật sẽ vả chan chát những ảo tưởng kia, bảo rằng ả không có ký lô nào chen vào nụ hôn anh trao cậu.

Cánh cửa mở hé không khóa, ả bước vào để trước mặt là chiếc rèm cậu chuẩn bị. Dáng cả hai sau rèm động đậy liên tục tay ôm môi hôn hương tình bay bổng khắp căn phòng, hòa theo tiếng anh hôn cậu phát ra tiếng "chụt chụt". Áo anh trên tay ả rơi xuống, há mồm vì "ái cảnh" trước mặt, cậu liếc mắt sang thấy ả bên cửa, cười nửa miệng cất lời.

"Boun à~ anh hư quá... đỏ hết người em rồi~~ ưmm chỗ đó không được~~"

"Bảo bối... em sao vậy, không chịu đứng yên gì hết muốn anh đánh mông đúng không?"

Cậu cố tình không hợp tác để anh càng mạnh bạo hơn, tiếng đánh mông cậu vang lên như xát thêm muối vào ảo tưởng vỡ mộng toàn chắp vá. Nụ cười càng lúc càng "độc", cậu đâu chối việc mình rất giống anh lòng chiếm hữu cao ngất, những thứ thuộc về mình dù có ác cũng phải bảo vệ, để người dễ ghen, người lại "thâm sâu" một cái nhìn trộm cũng đủ để cậu thẳng tay bóp nát trái tim kẻ tình địch.

Hoa hồng càng đẹp thì phải càng nhiều gai để không ai dễ dàng động vào và nếu dám đụng thì đem nó đi trụng. Trên đời này ngoài Boun, cậu chẳng sợ bất kỳ ai, chẳng ai ăn hiếp được Prem Warut này cả.

"Boun~"

Cậu giữ anh trên ngực mình, giọng khẽ trầm như ngân nga theo khoảng không mỹ tình.

"Anh nghe đây bảo bối!"

"Em hỏi anh sao anh chọn thích em?"

Anh khẽ cười, vì hôm nay cậu đúng là lạ cậu không cần anh trả lời cũng biết mà. Nhưng bây giờ cậu muốn chính miệng anh nói cho chính tai kẻ thứ ba ngoài kia phải nghe.

"Anh chọn em đơn giản vì bên em anh thấy vui, em cho anh cảm xúc mà không ai làm được."

"Không ai làm được... là không người con gái nào làm được đúng không anh?"

"Đúng vậy, chỉ có em thôi. Hạnh phúc ai cũng có quyền được có, được bên người mình yêu mặc kệ người đó là ai và hạnh phúc của anh là em. Người con trai khiến anh rung động chứ không phải người con gái nào hết, họ trong mắt anh hoàn toàn vô vị."

Hoàn toàn vô vị cảm xúc anh không bố thí. Cậu mỉm cười, quả nhiên anh không làm cậu thất vọng, lòng đắt thắng bao ngôi sao tranh đua tỏa sáng, ánh trăng chỉ đem lòng yêu lấy một vì sao, đầu ngẩng cao chiếc vương quyền anh trao.

Ả ta khác ngôi nhà vì không bao giờ "có cửa", cậu không ngượng những ái ân đỏ mặt nhưng ả đang nhục đến đen mặt, không biết dấu gương mặt khó coi này đi đâu, tim nghe tiếng cắt trên mặt những tiếng vả, dậm chân tại chỗ ả quay đi chạy khỏi Kim gia tốt nhất dấu mặt kỹ đừng để ai nhìn thấy.

Cậu thu lại ánh mắt nhìn ra cửa, nó xin lỗi anh ba giây vì bây giờ mới toàn tâm toàn ý. Cả hai sang giường sau nụ cười cậu vẫn còn, trên đường về ả sẽ gặp người của cậu chờ sẵn chặn đánh, chút cảnh cáo này coi như bài học cuối cùng cậu dành cho và mai khi đến B thị thì cũng đã bị đuổi.

Kết thúc trà xanh trà trắng chỉ mang vị đắng, cậu ôm chàng trai nằm trên chủ động xin lỗi những lơ là nãy giờ chậm trễ. Tay mở khóa quần, tuột xuống quần lót cự vật anh vừa gạ quy đầu đã ướt dịch dâm, lật cậu nằm sấp hậu huyệt cho anh đâm.

Tay thoa bôi trơn tiện thể mò mẫm khe mông, hai bé đào săn chắc anh thích nhìn cậu lắc. Tay bóp đầy ngấn mông chen giữa ngón tay, chân dang theo chân anh một phát cắm sâu, tay đan tay cậu đè chặt xuống ga giường theo từng nhịp hoan ái. Trong giấc mộng chung đôi, nơi tình yêu lên ngôi.

Anh thúc càng lúc càng mạnh chân giường rung lắc theo cơn thúc của anh đặt lên người, ngồi trên mông cậu anh chơi thú nhún, đệm nhạc bằng tiếng cậu rên rỉ. Đắm chìm trong dục tình đâu ai còn giữ được mình

"Boun~~"

Chỉ nghe tiếng gọi anh đã biết cậu đòi gì, nhìn xem bên dưới cậu làm ướt hết ga giường thế kia. Để anh giúp cậu với điều kiện chân cậu nhớ gác lên. Anh thả lỏng rút lại cự vật, buông cậu ra để ngay lập tức cậu nằm ngửa lại. Môi hôn anh trượt xuống nhanh như cách cả hai đổi tư thế mỗi đêm.

Nụ hôn đứt quãng chọc ghẹo, để dịch xuân cũng biết trả lại bằng cách bắn trúng mặt anh. Tay đánh rát mông cậu, cậu cười lên trong cách anh đang chiều chuộng mình. Đầu lưỡi nếm vị dâm dịch, tình vị của thỏa mãn cậu lạc chốn cao bởi lúc nào cũng tới đỉnh. Suối dịch thả cửa đến khi kiệt sức, ngủ quên khi nào không hay. Tay ôm đùi cậu anh cũng ngủ khi cậu không chơi cùng anh nữa. Cả hai ngủ thẳng giấc đến trưa, cậu nghiêng người chân lại đạp trúng đầu anh.

( BounPrem Ver ) Buôn Tình Bán DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ