Chương 28: Cậu Nhỏ Xỏ Khuyên ( 2 )

278 19 0
                                    

Cậu vội lắc đầu, phản bác.

"Không có... em không có mà Boun. Anh đừng nghĩ lung tung như vậy, em chỉ là..."

"Chỉ là thế nào?"

"chỉ là..."

Cậu ấp úng rồi lại tránh mắt anh, không muốn nói tiếp, không giải thích. Anh nhìn cậu để càng tức giận hơn, tay bóp chặt làm cậu đau.

"CHỈ LÀ EM CÓ NGƯỜI MỚI CHỨ GÌ, EM KHÔNG NÓI ĐƯỢC NỮA CHỨ GÌ?"

Anh quát lớn trong cơn thịnh nộ, hất cậu lùi ra. Không ngờ anh lại tức giận đoán non đoán già rồi nghĩ cậu như vậy. Xù lông thỏ cái miệng không thua cũng quát lại anh.

"BOUN...ANH THÔI ĐI, EM ĐÃ NÓI MÌNH KHÔNG CÓ LÀ KHÔNG CÓ. ANH KHÔNG TIN EM ĐƯỢC SAO?"

"Thế em mau nói coi tại sao lạnh nhạt với anh. Tại sao không cho anh gần gũi, giữ cái khóa quần của em kỹ như vàng vậy... bực bội quá!"

Tay vò đầu bứt tóc, ôm trán mình anh sang giường ngồi bật xuống. Không thèm nhìn cậu nữa, cả người bốc hỏa sắp nấu chín căn phòng này luôn rồi. Anh ngồi cúi mặt một góc trông giận đời vô cùng.

Cậu thở dài, đúng là muốn giấu cũng không giấu được. Cây kim trong bọc cũng phải đến ngày tự mình vạch nó ra.

"Haizzz... chồng với chả con giận dỗi suốt thôi, thiếu người ta có mấy ngày cũng không chịu nổi... đúng là khổ mà"

Cậu bước thẳng lại giường chỗ anh ngồi, tay dứt khoát đẩy vai anh nằm xuống nhìn cậu quỳ cao gối trước mặt, anh bảo cậu giữ khóa quần như vàng chứ gì vậy thì bây giờ cậu sẽ đem vàng ra cho anh xem.

Tay cởi áo, mở khóa quần cởi nó quăng ra. Tiếp tục cởi đến quần lót cậu làm anh nhìn theo không chớp mắt tới khi cả người trần như nhộng chẳng còn mảnh vải nào cả. Ba vật nhỏ lấp lánh trước mặt trên cậu nhỏ của cậu, làm anh tròn mắt nhìn theo rạo rực hết người.

"Em...em...xỏ..."

Miệng không khép được thành luôn cà lăm, anh nhìn đến đang chảy nước miếng vì ba khuyên kim cương trên cậu nhỏ của cậu, vừa cá tính xinh yêu vừa quyến rũ khó cưỡng làm anh ngất ngây không ngậm được miệng.
Cậu lấy khăn giấy, ho lên mấy tiếng làm anh giật mình. Tay cầm khăn anh lau cái miệng đang thèm mất liêm sỉ của mình.

"Sao hả... còn nghi ngờ gì em nữa không, em nhìn điện thoại là xem khuyên, tay đặt hàng không ngừng được. Giữ khóa quần kỹ là muốn đợi khi bớt đau sẽ cho anh một bất ngờ. Bây giờ thì hay rồi chẳng còn bất ngờ gì nữa!"

Tay quơ chiếc chăn, cậu che kín người lại không cho anh nhìn nữa cho bỏ ghét. Lau nửa hộp khăn giấy nuốt vội nước bọt, anh hít sâu một lúc mới lấy lại tâm trí nghiêm chỉnh tiếp lời cậu.

"Anh... anh thật sự không biết em đam mê khuyên tới như vậy. Đến bây giờ anh mới biết cậu bé cũng xỏ khuyên được, anh thành thật xin lỗi tại mấy ngày nay anh bực bội quá nên mới nặng lời với em!"

Người từ từ xích lại rút ngắn khoảng cách tới khi cả hai sát nhau, tay khều khều cái chăn của cậu.

"Bảo bối... anh biết là em muốn cho anh bất ngờ nhưng mà em cũng biết đó anh không thiếu em mỗi đêm được, anh nhịn tới hôm nay cũng là giỏi lắm rồi. Anh yêu em nhiều thế nào em hiểu rõ nhất mà?"

Tay lay tay cậu, cậu nhìn bên nào anh nghiêng mặt qua bên đó để cậu chịu nhìn anh.

"Đừng giận anh mà bảo bối... tại anh không biết, không chịu được em cứ lạnh nhạt tránh mặt anh, nên anh mới sợ mà nghĩ lung tung như vậy, anh không thể sống thiếu em được... bảo bối nói gì với anh đi, nhìn anh đi mà?"

Tay lay cậu lắc qua lắc lại, chóng hết cả mặt cậu đưa tay cản anh đừng lay mình nữa.

"thôi...thôi được rồi... nghe rồi, đừng lay nữa chóng mặt quá nè"

Ngón tay chỉ vào ngực anh, cậu nghiêm túc nhắc nhở.

"Boun! anh nghe rồi nhớ kỹ cho em, em sẽ không nói lại một lần nào nữa. Em biết anh yêu em và em cũng yêu anh rất nhiều, bên nhau em ghét nhất là không có sự tin tưởng. Lần này là lần cuối nếu sau này anh còn dám nghi ngờ, nghĩ lung tung về em thêm một lần nào nữa thì..."

Anh hoang mang, biết cậu chẳng đùa.

"Thì...thì thế nào?"

"Thì... em sẽ cho anh chỉ nhìn chứ không được ăn, ăn chay 1 tháng luôn."

"Trời ơiii ăn chay nữa hả?"

Khắc tinh của anh là hai từ ăn chay chứ đâu, nghe thôi đã thấy mất ngủ héo hon, mỗi lần sợ là cắn móng tay, làm sao sống thiếu những đắm say. Anh chụp ngay lấy tay cậu.

"Không... sẽ không có chuyện đó nữa đâu bảo bối cứ yên tâm, đừng bắt anh ăn chay mà anh sợ nó lắm. Những ngày qua là quá đủ rồi, còn ăn chay nữa anh ốm o gầy mòn tội anh lắm!"

Nhìn cái mặt anh tha thiết năn nỉ cậu, sợ ăn chay còn hơn sợ mất sấp sổ đỏ trông vừa tội vừa buồn cười. Tay cậu ngoắc anh lại gần.

"Hửm...em gọi anh á?"

Gương mặt ghé sát lại cậu, để ngây ra khi nhận được cái thơm má cùng nụ cười cho phép anh bắt đầu.

"Nhắc nhở xong rồi, em chẳng giận nữa anh muốn làm gì tiếp theo thì làm đi. Muốn chúng ta đi ngủ cũng được thôi em không ý kiến."

Anh cười tít mắt, ôm cậu hôn tới tấp, biết cơn giận của cậu lúc nào cũng thiên vị anh, dễ dãi với anh nhiều ngoại lệ chẳng chút nghĩ suy.

"Bảo bối là nhất... bảo bối của anh là nhất, yêu em quá trời biết làm sao giờ?"

Môi cười không ngừng hôn tới dồn dập, đè cậu nằm xuống. Tay quăng bay chiếc chăn, mắt lại từ từ nhìn xuống cậu nhỏ bên dưới, không biết anh có cần cậu lấy khăn giấy cho anh lau miệng nữa không.

"Coi kìa... đúng là càng nhìn càng thấy đẹp, càng thấy cưng hay bữa nào em xỏ thêm nhớ rủ anh xỏ cùng nữa!"

"Cũng được thôi, mà có nhiều loại khuyên lắm anh định chọn loại thế nào?"

"Loại nào cũng được, miễn sao có mấy mẫu kiểu nhọn nhọn gai gai ấy cho em chết ngất với anh luôn."

"Ơ...cái anh này...kì quá à!"

Miệng bảo anh kì nhưng mắt không ngừng câu dẫn, tay cởi nhanh quần áo của mình, anh khóa môi cậu ngấu nghiến, thè lưỡi dâm đãng phía bên dưới hai cự vật ma sát đang ẩm ướt những tinh dịch. Cậu co chân lên thật cao nhìn anh quỳ bôi trơn hậu huyệt mình, cự vật to cứ thế đâm vẫn nhiều nhồi cứng đau thô, cậu rên rỉ từng chút một dang chân rộng hơn cho anh được thế cắm thẳng vào, đi sâu một ly càng thêm cuồng si.

Tay mò tới cậu nhỏ, vẽ đường tròn quanh chỗ khuyên còn đo đỏ. Dịch dâm ướt tay anh, lưỡi liếm môi chẳng chịu nổi nữa anh cúi xuống mút lấy, yết hầu nuốt xuống liên tục nơi vùng động dục bạn tình. Đầu lưỡi cảm nhận sự cương cứng và cả ba viên kim cương đều trong miệng. Tiếng "chụt... chụt..tắc... tắc" đến tận sáng mới ngưng, chân cậu kẹp người anh, tay ôm đùi cậu bên dưới cả hai ngủ đến trưa.

Và khi thức dậy cậu phát hiện mình mất hai khuyên mà đêm qua chẳng hay.

"Boun... hai viên kim cương của em, anh nuốt luôn rồi hả?"

( muốn đội quần dùm ổng lun á trừi )

( BounPrem Ver ) Buôn Tình Bán DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ