Chương 6: Giận Quá Phải "Thịt"

661 29 2
                                    

Nhìn như một trận đánh ghen không khác hơn. Cậu nắm chặt tay, trán toát cả mồ hôi, không nghĩ tới việc anh sẽ biết, càng không nghĩ tới việc anh sẽ giận sẽ chẳng để yên.

Vệ sĩ của gã xuống xe đánh nhau với người của anh, không ai chịu nhường ai náo loạn cả đường phố.

Anh cầm gậy xông tới chiếc xe có cậu, cửa xe chắc chắn không mở. Anh đánh mạnh vào cửa xe, một đường móp trên đó đáng sợ như chính anh cả kính xe cũng sắp bể nát.

Anh nổi điên từ chính cái lúc nghe cậu bên người khác, Boun tổng đánh ghen giành lại bảo bối của mình.

Hai tổng tài giành nhau một bé nhân tình, cậu chưa bao giờ gặp trường hợp thế này vì anh giống như là "ghen" là trong mắt quyền chiếm hữu cậu, cậu đã là gì của anh đâu chứ, đã ngủ với anh lần nào đâu trong đầu cậu nghĩ thế.

Là chính anh không chấp nhận, cậu hoảng sợ nhìn cánh cửa cứng cũng phải chịu thua trước cơn thịnh nộ của anh.

Cửa xe hư khóa, anh mở cánh cửa kéo gã ta ra ngoài, gã run sợ ngã luôn dưới chân anh.

- "Boun tổng... xin ngài tha cho tôi, tôi không biết Prem là của ngài. Tôi thề mình chưa động vào em ấy, xin ngài tha cho tôi."

Anh chỉ gậy thẳng vào mặt gã.

- "Nhớ cho kĩ ngày hôm nay tránh xa Prem ra, em ấy bây giờ là của tôi... chỉ một mình tôi... RÕ CHƯA."

Anh quát lớn, gã điếng hồn gật đầu lia lịa.

- "Dạ... dạ tôi hiểu rồi thưa ngài."

- "Đừng bao giờ để tôi thấy mặt nữa... BIẾN CHO KHUẤT MẮT TÔI."

Anh đánh gậy xuống đường, dọa gã run rẩy suýt chạy chẳng nổi, lên xe của thuộc hạ mình tất cả nhanh chóng bỏ chạy lấy người.

Cơn giận chẳng giảm khi bây giờ là đến lượt cậu, anh nhìn cậu vẫn còn trong xe gương mặt một chút tái đi. Cậu nhanh chóng xuống xe định chạy đi thì anh lao tới bắt lấy cậu.

- "aaa.... anh buông tôi ra.. đau tay tôi quá.."

- "Tính chạy đi đâu hả, đi về với tôi."

Anh kéo mạnh tay cậu bước theo mình, cậu vào xe với anh muốn chạy cũng hết đường, chiếc xe lăn bánh anh bắt cậu trở về.

- "Boun.. anh tính làm gì, buông tôi ra... tôi không muốn lên đó."

Về đến nhà Boun, anh kéo tay cậu lên phòng với mình. Cậu kháng cự quyết liệt nhưng anh một chút cũng không nhường, cậu chỉ đuối sức dần trước anh mà thôi. Anh hất cậu ngã vào giường, cậu đanh đá lớn tiếng với anh.

- "Boun... anh điên rồi đúng không?"

- "Phải tôi điên rồi, điên vì thấy em đi với người khác đó."

- "Tôi đi với ai là chuyện của tôi đâu đến lượt anh quan tâm, anh đừng có mà làm phiền tôi làm hỏng chuyện của tôi."

- "Hỏng chuyện... chuyện gì hả, em định tình một đêm với hắn ta à?"

- "Anh hỏi làm gì, biết để làm gì. Tiền tôi cũng đã nhận cho người ta chút ngọt ngào không được sao. Prem này xưa nay chỉ bên người chưa có gia đình, tôi và Meen tổng đều chưa có gia đình bên nhau chẳng có gì sai cả."

( BounPrem Ver ) Buôn Tình Bán DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ