Chương 54: Dê Boun Thì Xác Định Với Tao

107 7 0
                                    

Vài ngày sau anh có lời mời dự tiệc và đương nhiên sẽ dẫn cậu theo cùng. Tay choàng sau eo cậu cùng xuống xe, ống kính báo chí vẫn hướng về cả hai như mọi khi để trang bìa luôn sẽ là hình ảnh một nhà hạnh phúc, Boun thiếu và Prem thiếu vẫn nồng cháy mãi như mới cưới, hai mỹ nam tài sắc vẹn toàn giữ lửa tình đáng ngưỡng mộ. Cả hai bước vào bên trong buổi tiệc cũng đã bắt đầu được một lúc, sảnh chính rộng lớn trong ánh đèn hoàng gia thoang thoảng mùi hương rượu vang đỏ. Nơi quy tụ những Tổng tài trẻ tuổi tài giỏi giống như anh, cả tại Thái lẫn định cư nước ngoài. Anh quan hệ rộng đến mức cậu không có thời gian ngồi xuống, đứng bên anh cùng xã giao, anh nói được cả ngoại ngữ khi cần riêng cậu lúc hiểu lúc mỏi chân quá không thèm hiểu, bất kỳ ai ở đây cũng đều biết anh và dành sự kính nể nịnh nọt nhất nếu muốn sau này có chỗ đứng. Bên anh một lúc rồi cậu không đi nữa, sang bàn ngồi nghỉ cũng như có ai đó đang đòi cậu ăn cái đi đừng đi nữa đói bụng quá rồi. Cầm đĩa lấy toàn những món từ thịt gà, hiểu ngay Kim đang làm chủ bản thân cậu.

*Đói quá đi mất...bộ Boun không thấy mệt hay sao mà xã giao mãi thế?*

"Boun không phải người khó gần, cũng chẳng kiêu ngạo nên ai cũng có thể sang chào hỏi lấy lòng anh ấy. Đương nhiên là bận rồi"

*Theo cái đà này chắc khỏi nghĩ cũng biết đêm nay em lại hơi mệt*

"Mệt...mệt gì chứ?"

*Thì mấy người say bản năng lắm, chồng em em hiểu, tôi cũng hiểu. Sáng mai có người lại đi không nổi rồi hehe*

"Anh ở đó mà chọc tôi đi, tôi đi không nổi thì anh cũng không đi nổi thôi biết chưa?"

"Ừ phải ha chúng ta là một mà, tôi có đuôi thứ 9 rồi không cần cực vậy chi nữa đâu, tôi còn muốn mai dậy đi ăn gà chúng ta đến bảo Boun uống ít lại đi*. Cậu đứng lên định đến chỗ anh nhưng nhìn quanh không thấy anh đâu nữa.

*Ủa Boun đâu?*

"Tôi cũng không biết, thử tìm xem lúc nãy còn ở phía trước mặt mà?"

Trong lúc cậu còn đang loay hoay tìm anh thì chính xác anh đang ở ngay phía sau, cái miệng cười từ từ tiến lại gần. Tay bắt lấy cậu vì bất ngờ quá nên cậu cũng chẳng kịp phản ứng gì, để anh đè mình nằm ra trên chiếc ghế dài.

"Bảo bối nhớ em quá đi!"

Anh hôn cậu không chần chừ, sẽ chẳng có gì buồn cười nếu người anh hôn thật sự là cậu, trong lúc còn chưa định hình thì người anh đang hôn lúc này là Taehyo chứ không phải cậu. Anh sẽ không bao giờ ngờ được mình đang hôn một người giống mình, một phiên bản của mình nhưng là một chàng hồ ly.

*Ưmm buông ra kì cục quá*. Cậu đẩy anh ra, chùi chùi cái môi.

"Prem em sao vậy, sao đẩy anh ra?"

*Sao trăng cái gì, anh đi mà hôn chồng bé của anh chứ sao lại...*

"E hèm...". Cậu ho nhẹ một cái Kim mới nhớ ra mà ngưng lại không nói nữa.

*À thì...nè Prem em còn không mau trở lại là mình đi. Anh ta hôn tôi kìa, chu cha mọe ơi tôi nhắc lại tôi là hồ ly thẳng đó*

( BounPrem Ver ) Buôn Tình Bán DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ