Chương 34: Dã Ngoại Rất Râm ( 2 )

250 14 1
                                    

Đến hôm sau, anh cùng cậu xuất phát từ sớm hẹn gặp Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị tại khu dã ngoại.

"Boun, bên này"

Từ xa đã thấy Ngao Thụy Bằng gọi mình, cả hai bước nhanh đến. Cậu nhìn quanh khuôn viên một thảm cỏ trải dài rộng lớn, trên nền cỏ xanh những bông hoa dại màu sắc tô điểm thêm thơ mộng, không gian thoáng đãng trong lành, phía xa còn có một khu rừng nhân tạo dành cho những ai thích khám phá. Ngao Thụy Bằng đã bao hết khu này nên ngoài cả bốn thì không có ai nữa, cậu mỉm cười gật đầu nhẹ chào Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị. Lý Hoành Nghị cười ngay khi vừa thấy cậu, chạy lại khoác vai.

"Xin chào Prem đây phải không, đúng là rất đẹp như lời đồn đó. Hôm nay cùng quậy banh khu này luôn nha, tôi... tôi..u là trời xưng tôi nghe lạ miệng quá không quen gì hết. Xưng mày tao đi, mày chịu không Prem?"

Lý Hoành Nghị đẩy vai cậu một cái muốn ngã nhào, đúng là một chàng trai hoạt bát, tinh nghịch như cậu đã nghĩ.

"Nè Nghị mới gặp người ta đã bảo xưng mày tao rồi, em đúng thật là. Quay lại đây với anh"

Gương mặt xụ xuống bị Ngao Thụy Bằng kéo về, người có thể trị, khiến Hoành Nghị ngoan ngoãn nghe lời chỉ có Bằng. Cậu bật cười nhìn cái gia đình đáng yêu này, vội tiếp lời nói đỡ cho Lý Hoành Nghị.

"Không sao đâu, Nghị như vầy tôi thấy rất dễ gần, người quen cả mà đâu xa lạ gì"

Cậu đưa tay lên, Lý Hoành Nghị nhìn theo như hiểu ý. Cả hai cụng tay nhau trong không trung.

"Mày yên tâm hôm nay tao với mày quậy banh chỗ này"

Nghe lời cậu nói Lý Hoành Nghị cười tít mắt, đôi chân dư năng lượng nhảy lên vì đã tìm được bạn chơi cùng, nhìn là biết hợp tính nhau

"Tốt lắm...phải vậy chứ, nhất trí..nhất trí"

Ngao Thụy Bằng thở dài nhìn bé người yêu nhà mình không đứng yên được phút nào. Riêng anh nhìn theo cũng bật cười vốn biết cậu rất hòa đồng nên sẽ dễ dàng thân với Lý Hoành Nghị, biết chắc sắp thêm người vào danh sách bạn thân. Cả bốn nói chuyện vui vẻ thêm một lúc, sau khi bảo người dựng trại, bàn ghế mọi thứ cũng đặt đâu vào đấy, Lý Hoành Nghị kéo cả ba ra giữa sân cỏ.

"Nào nào...trước khi nghỉ trưa chúng ta sẽ khởi động cho buổi dã ngoại này bằng một trò chơi"

"Bảo bối...em lại nghĩ ra trò gì rồi đúng không?"

Bằng tiếp lời hỏi Nghị, cái miệng cười bước lại tay chui vào túi áo trong của Ngao Thụy Bằng.

"aaa đừng...đừng..nh..nhột..nhột anh..."

"Đâu rồi em nhớ mình bỏ trong áo anh mà...đâu rồi..aa thấy rồi".

Tay Lý Hoành Nghị lấy ra một miếng bịt mắt và ba chiếc vòng tay có cái chuông nhỏ.

"Trò chơi quen thuộc thôi bịt mắt bắt dê, người bị bịt mắt phải cố gắng bắt được một người để thay thế mình. Những người chạy thì đeo vòng tay này để người bắt xác định phương hướng mà đi, chỉ được chạy xung quanh, không chạy quá xa chỗ này"

"Được được...nghe vui đó". Cậu đáp lời rồi hỏi tiếp

"Thế người bị bắt thì sao, có phạt gì không?"

( BounPrem Ver ) Buôn Tình Bán DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ