3

454 57 3
                                    

     kim jeonghyeon vừa về được kí túc xá đã liền leo lên giường đi ngủ, vốn dĩ mục đích ban đầu của em vốn đã là ngủ, vậy nên em chìm vào được giấc ngủ nhanh cũng là chuyện bình thường. kim jeonghyeon vốn chẳng cần ăn, đối với em chỉ cần được ngủ là được sống, em rất đơn giản. em không hay nghĩ nhiều trong vấn đề ăn uống lắm, nên nhịn ăn cũng được.

       đúng hai giờ chiều, jeonghyeon tỉnh lại sau giấc ngủ dài. cầm điện thoại lên nhắn tin cho từng người về lịch hẹn và nơi tập trung, jeonghyeon xong việc liền leo xuống khỏi giường đi vào nhà vệ sinh, hiện tại kí túc xá của em cũng chẳng có ai hay nói đúng hơn là phòng này trống, có mình em thôi, đôi lúc cô đơn thật nhưng riết rồi cũng quen.

     rời khỏi kí túc xá với một chiếc cặp đựng quần áo  và vài vật dụng cần thiết, jeonghyeon vừa đi bộ vừa nghĩ đến bao giờ em mới tìm thấy nửa kia của mình nhỉ. em đã come out với gia đình mình từ lâu rồi, bố mẹ ủng hộ chuyện của em, em cũng không lo lắng quá nhiều vì em cũng không phải con cả trong nhà, việc con cháu nối dõi đã giải quyết rồi, bố mẹ em nói giờ em chỉ cần học, làm việc em thích và kiếm người em thực sự yêu là bố mẹ yên lòng. 

     từ bé, kim jeonghyeon đã được gia đình cưng chiều, dù to lớn nhưng tâm hồn bé thơ lắm, bố mẹ còn sợ em bị lừa cơ, kim jeonghyeon là em bé của nhà họ kim. nhờ sự cưng chiều vô đối của gia đình, bạn bè, các đàn anh đàn chị qua từng năm tháng mà jeonghyeon chẳng muốn trở nên trưởng thành, em chỉ muốn làm em bé của anh đẹp trai nào thôi. tiêu chuẩn bạn trai của em không quá cao, chỉ cần người đó thương em, sẵn sàng chấp nhận sự trẻ con của em thì em đều sẵn sàng thử. jeonghyeon chưa từng trải qua một mối tình nào cả, tình đầu có vị như thế nào em còn chưa nếm qua mà.  jeonghyeon đang đợi, đợi tình đầu của mình. tuy không biết là cái tình đầu nó duy trì được trong bao lâu nhưng mà jeonghyeon mong tình đầu cũng là tình cuối, em thích yêu thật nhưng em cũng lười.

     đi bộ suy nghĩ một lúc thì cuối cùng cũng đến nhà thi đấu, vài người trong đội đã có mặt, thành viên mới cũng có, vài thành viên chủ chốt và dự bị hiện tại của đội cũng đã có mặt, chắc ngồi đợi tí nữa là đầy đủ í mà. đánh mắt một vòng, hình như vị tiền bối thân thương của em đang nói chuyện với ai thì phải, không nghĩ nhiều, jeonghyeon theo thói quen chạy tới nhảy ngay lên người vị tiền bối thân thiết kiêm anh hàng xóm của mình

      " park changho "

     " aiss, cái thằng nhóc này, anh đứng không vững là nát mặt cả hai anh em à "

     " hì hì, em xin lỗi, thói quen "

     " bỏ cái thói quen này đi, có ngày té như chơi đấy "

     " em trai mày à " - kim jeonghyeon đưa mắt sang nhìn người đang đứng đối diện mình, í, cái anh này em duyệt hồ sơ với đôn lên đánh chính nè

     " không mày ơi, em hàng xóm, tại nó dễ bị lừa nên ba mẹ nó mới gửi cho tao ấy "

     " em chào tiền bối, em là kim jeonghyeon - sinh viên năm nhất, đội trưởng đội bóng rổ của trường ạ, mong được tiền bối giúp đỡ ạ "

     " à, chào em, anh là song hyeonmin, sinh viên năm hai, thời gian sau trong đội mong được em chỉ dẫn "

     " à vâng, em đi thay đồ một tí, anh cứ nói chuyện với anh changho đi ạ, em xin phép "

     " mới năm nhất thôi mà làm đội trưởng bóng rổ thì giỏi quá nhỉ "

     " có tài năng ấy mà, với lại lâu rồi tao mới thấy mày đi đánh bóng đấy, tưởng mày bỏ rồi cơ "

     " bố mẹ khuyên tao thể dục thể thao đi cho nó khỏe, mà jeonghyeon nhìn như con nít thế mà cũng làm đội trưởng đội bóng rổ trường mình thì tao thấy thằng bé cũng tài đấy, ngày mày làm đội trưởng đội mình năm cấp 3 mày còn to cao hơn em nó bây giờ "

     " tài năng từ bé đó mày, nó chơi cái môn này từ bé rồi. với lại, thằng nhóc này không phải con nít đâu, nó nít quỷ á, mày đừng để cái vẻ ngoài của nó lừa, tao khuyên mày, không muốn bị mất tiền á thì đừng nhìn vào mắt thằng bé nhiều "

     " sao, bạn nói tôi nghe xem nào "

     " tại vì mày nhìn là mày bị nó hớp hồn đó ba, tao cứ có cảm giác nó chơi ngải á bây, cứ ai nhìn vào mắt nó là bế nó điên cuồng luôn, lần đầu tiên tao gặp nó là lúc đó tao với nó đều là đứa bé à, tao nhìn nó đúng có tí, nó nhìn lại tao, hai mắt chạm nhau, thế là từ ngày đó đến giờ, nó nói gì tao cũng nghe, muốn gì tao cũng cho, như kiểu thằng bé chơi ngải tao luôn. thôi thì chỗ bạn bè tao khuyên thật lòng "

     " nếu mà đúng như vậy thì tao cũng muốn thử đấy "

     " này, này, ý mày là sao "

     " ý tao là tao tự nguyện bế kim jeonghyeon "

     park changho nói đừng nên nhìn vào mắt kim jeonghyeon vì có thể bị đôi mắt sáng ấy hút hồn, nhưng song hyeonmin đã rơi vào bể sao ấy từ lâu rồi và hắn nguyện bế đứa bé họ kim này.

    



huhuhuhu tôi muốn spam con fic này, mê hai em bé nhà cáo quá, tôi nguyện bế em willer, tôi bế em willer cao lắm nên chắc chắn tôi sẽ chăm chút cái hố này, nhưng mà lười thì vẫn sẽ sủi:vv, bây giờ chăm lấy lợi đã, happy happy, cả nhà buổi tối chill chill nha

clearwill - em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ