15

216 34 1
                                    

     " này jeonghyeon "

     " dạ, anh muốn xin tiền à "

     " nhìn xem ai mới là người cho tiền đi, à không đừng lái qua chuyện khác "

     " rồi, anh có chuyện gì anh nói đi "

     " nay có điểm kì thi tuyển toán nâng cao quốc gia của hyeonmin đó "

     " xem làm gì, anh hyeonmin bảo không đạt đủ điểm để có giải rồi còn gì "

     " mày dốt, phải có lý do thì anh mới kêu mày xem "

     " mắc gì chửi em, mà lý do là gì "

     " hyeonmin nó không cẩu thả với dốt đến mức không làm được bài đâu. trình của nó cao lắm, có khi nó trêu mày để tạo bất ngờ cho mày đấy. với lại đừng quên lời hứa của nó nói với mày, nó một khi đã hứa thì tao tin chắc nó sẽ làm được. tao chơi với nó đủ lâu để hiểu nó chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa của nó với mày "

     " ôi, anh ơi, anh là bạn chứ có phải bố mẹ hay người yêu anh ấy đâu mà như kiểu tao đọc mày như một cuốn sách. anh thích thì xem một mình đi, em không xem đâu " - jeonghyeon ôm hết sách vở lên rồi tiến về phía cửa thư viện. em không muốn nghe changho nói gì về việc đó nữa, lỡ như đúng như lời hyeonmin nói là hắn không làm được bài vậy thì xem kết quả làm gì chứ, như thế thì chỉ tiếc thay cho hắn thôi. jeonghyeon là người đã bên cạnh hyeonmin trong khoảng thời gian hắn ôn tập, em nhỏ là người chứng kiến hắn cố gắng như thế nào, vậy nên giờ chính hyeonmin đã khẳng định chẳng có kết quả tốt thì em cũng không muốn đụng đến làm gì. 

     bước đi trên con đường quen thuộc, jeonghyeon muốn về nhà ngay luôn, với thời tiết bây giờ em chỉ muốn quấn chăn kín mít rồi nằm ngủ thôi. kế hoạch dự tính sẽ là như thế nhưng mà đột nhiên hôm nay hyeonmin lại có việc gấp nên từ sớm đã ra khỏi kí túc xá. bình thường có hyeonmin ở cùng, jeonghyeon không phải lo việc gì hết, nhưng tiếc thay hôm nay hắn lại có chuyện bận nên em phải tự lo cho bản thân. may thay ông trời vẫn thương em, song hyeonmin bận nhưng park changho thì không, thế là thay vì là một họ song đẹp trai dịu dàng thì hôm nay là một họ park đẹp trai cọc tính. 

     về tới kí túc xá, jeonghyeon quen miệng mở lời để chào hyeonmin nhưng hắn vẫn chưa về. quái lạ, bình thường có chuyện gì thì hắn cũng không về muộn như thế này, mà có muộn thì cũng sẽ nhắn em một câu, vậy mà hôm nay chẳng có động thái gì, em bé họ kim cảm thấy có đôi chút tổn thương. bình thường quen hơi hyeonmin rồi, lại còn được hắn cưng chiều như vua, nên giờ xa một xíu thôi chắc hẳn cũng thấy nhớ.

     chẳng biết làm gì, cũng chẳng có ai ở bên cạnh, bản chất lười của jeonghyeon quay trở lại. không ăn, không uống, không xem điện thoại, không thể thao, chỉ ngủ. phải, kim jeonghyeon trèo lên giường hắn, lấy chăn quấn kín mít người lại, rúc mặt sâu vào chiếc gối có mùi của hắn, em quyết định nhắm mắt đi ngủ.

     cùng với tâm trạng phơi phới, hyeonmin trở về kí túc xá của hắn và em. trên tay là đồ ăn tối và tất nhiên còn có hai thứ quan trọng hơn, cũng là lời hứa của hắn với kim jeonghyeon - chiếc huy chương vàng và tấm bằng khen danh giá có đề tên song hyeonmin. hyeonmin trêu em thôi, ngay từ khi đọc đề hắn đã biết chắc chắn hắn sẽ là người giành giải nhất, hắn không nói đùa đâu, song hyeonmin tự tin vào chính năng lực của bản thân và hắn chắc chắn nếu như bài này hắn không được điểm tối đa thì cũng phải hơn tất cả những người cùng thi. biết làm là một chuyện, nó đúng hay không là chuyện khác, hyeonmin tự tin rằng bài của hắn đúng một trăm phần trăm, tất nhiên là do hắn làm được bài, cộng kèm theo đó là sự cẩn thận và tất nhiên không thể thiếu sức mạnh của bùa lợi jeonghyeon. 

     mở cửa phòng kí túc xá, hyeonmin giật mình vì cảnh tượng trước mặt, quần áo ấm của em thì mỗi chỗ một ít, chỗ thì khăn quàng cổ, chỗ thì găng tay, chỗ thì áo phao giữ ấm, giày thì mỗi chỗ một cái, gì vậy trời, hắn mới đi chưa được một ngày mà em đã quậy đến vậy rồi sao. đặt hết đồ lên trên bàn, hyeonmin tiến lại tủ lạnh, thầm mong là em đã ăn trưa rồi, không thì hắn sẽ nổi điên mất. vừa mở tủ lạnh hắn đóng lại luôn, thật sự không thể chấp nhận được, sáng không ăn mà trưa cũng không, đến bây giờ tối rồi mà vẫn còn nằm ngủ, hyeonmin thiết nghĩ nếu hắn không về thì em sẽ bỏ ăn nguyên ngày mất. mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng với bản tính chăm em thì xin lỗi  kim jeonghyeon, nếu như hôm nay song hyeonmin có quát hay to tiếng với em thì cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. 

     " kim jeonghyeon, dậy ngay cho anh, đừng để anh nói nhiều, dậy nói chuyện với anh, lẹ lên "

     " dì dọ, ai vậy trời " - giọng điệu ngái ngủ của jeonghyeon như đánh vào trái tim hắn, sao em đáng yêu thế. nhưng mà lần này không thể nhường nhịn được, nếu cứ để nguyên như thế này chắc chắn em sẽ còn lặp lại lần nữa, hyeonmin phải cứng rắn lên.

     " song hyeonmin, jeonghyeon anh nói em tỉnh dậy nói chuyện với anh "

     " dạ, anh hyeonmin về rồi ạ " 

     " ừ, anh về rồi, nhưng mà ngồi dậy nhanh lên " 

     " ủa dì dọ, sao anh lớn tiếng với em vậy "

     " hôm nay anh phải nói chuyện cho ra lẽ với em "

     " hãa " 

     " jeonghyeon, anh hỏi em, đồ ăn anh nấu cho và dặn em nhớ ăn, em ăn chưa "

     " dạ " - jeonghyeon giật mình đảo mắt, giờ nói là chưa ăn có bị ăn mắng không.

     " trả lời anh, jeonghyeon " 

     " dạ rồi ạ " - thà nói dối chứ không muốn bị chửi đâu mà, jeonghyeon nghĩ chắc hyeonmin chẳng biết đâu. nhưng em ơi, em ngây thơ quá rồi.

     " em học đâu ra kiểu nói dối anh thế, jeonghyeon. em biết là anh chưa bao giờ thích những người nói dối mà. em cũng biết phải có căn cứ anh mới hỏi thẳng em như thế " - nếu như trong trường hợp jeonghyeon biết lỗi mà nhận sai luôn thì hyeonmin sẽ bỏ qua. tiếc là trường hợp đấy không xảy ra, kim jeonghyeon chọn cách nói dối hắn. 

     " anh..anh ơi, jeonghyeon xin lỗi ạ. anh đừng giận " 

     " đừng xin lỗi anh, jeonghyeon. em xin lỗi anh bao nhiêu lần rồi, em thử nhớ xem. em xin lỗi mà em vẫn mắc lại lỗi. lời xin lỗi của em chẳng giải quyết được gì thì em đừng xin lỗi nữa " 

     " anh ơi, jeonghyeon... "

     " hay bây giờ anh không quan tâm em nữa nhé, có thể như thế em sẽ thấy thoải mái hơn đấy "

     " không...không đâu mà " 

     " chứ bây giờ em muốn sao, anh nói em không nghe vậy thì anh phải cố làm gì, em có quan tâm đâu. bây giờ em không cần anh quan tâm thì anh chấp nhận rồi đó "

     " huhuhuhuhuhu, anh hyeonmin không yêu em. rõ ràng là anh changho nói anh yêu em mà, đây mà là yêu á hả, không muốn đâu mà. anh hyeonmin không được bỏ em, không được không quan tâm em. tự nhiên hyeonmin làm em thích anh xong bây giờ đòi bỏ em, sao anh hyeonmin tồi tệ quá vậy, vậy mà mọi người bảo anh hyeonmin tốt lắm. không chịu đâu, anh hyeonmin không được bỏ jeonghyeon, anh mà bỏ em là em bảo bố em đánh anh đó " 

     " khoan khoan, từ từ, em vừa nói gì nói lại anh nghe xem nghe xem nào " 

     " em nói là em thích anh hyeonmin nhiều lắm rồi đó, anh mà bỏ em là em kêu bố đánh anh "

     " jeonghyeon, lại đây anh bế bé nào "

     " anh ơi, bé muốn được bế, muốn được ôm ôm " 

     hyeonmin có được jeonghyeon rồi đó. 


     

clearwill - em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ