18

187 26 0
                                    

     jeonghyeon không biết mình đã ngất đi trong bao lâu, cho đến khi em tỉnh lại đã thì em đã ở trong phòng kí túc xá rồi. theo thói quen định bật dậy như mọi lần nhưng lần này chưa kịp lấy đà để bật dậy thì từ phần đầu của em lại truyền đến cái đau khó tả. không kịp định hình gì, jeonghyeon chỉ theo phản xạ ôm lấy đầu em rồi la lên một tiếng. 

     từ trong bếp xuất hiện bóng dáng quen thuộc, nhìn kĩ mới nhận ra đó là park changho. chưa kịp hỏi hay phản ứng gì tình hình hiện tại, em đã bị changho chửi cho một trận rồi.

     " không biết mình bị gì hay sao mà còn hành động như thế. em lớn rồi đó jeonghyeon, ít nhất em cũng phải biết là cơ thể mình bị làm sao chứ. tự nhiên bật dậy như bình thường như thế, bộ không biết thương bản thân mình hả hay là hiểu hết mọi thứ rồi nên coi đây là những chuyện bình thường. em đó chả biết lo cho mình gì cả, xa anh rồi em tính làm sao, bộ định hốc mì thay cơm cho qua ngày rồi bị gì cũng coi như bình thường hả "

     " trời ơi, anh nói nhiều quá à, bộ anh không thấy em đang nhức đầu lắm hả mà sao anh nói nhiều vậy. anh mắc hỏi, mắc nói lắm hay gì "

     " này, này, tao đang lo cho mày đó, mày ăn nói với tao như vậy á hả. mày có còn coi tao là anh mày không vậy kim jeonghyeon "

     " anh thôi ngay đi chưa, thích làm nũng hay than vãn thì lượn đi kiếm bồ. còn ở với em á thì đừng hòng đòi hỏi một câu dỗ. kim jeonghyeon này á chỉ chịu được duy nhất một người làm nũng thôi còn những ai mà có thái độ đó với em á, thì em cho cút hết, anh cũng không phải ngoại lệ nên đừng có chưng cái bộ mặt hận đời, hận em ra ngoài "

     " jeonghyeon không thương anh à, không yêu anh à, jeonghyeon thay đổi rồi "

     " đó giờ vẫn vậy luôn á, không có bao giờ thương anh luôn nên đừng ảo tưởng nữa anh ơi, ai thương anh em không biết nhưng mà em không. em thương, em yêu người khác rồi "

     " mày mê mấy anh bướng đồ của mày chứ gì, tao hiểu mày quá "

     " lại bố đường, sao anh cứ nghĩ mấy gì không đâu vậy "

     " bình thường chả thế, trong mắt mày mấy anh bướng đồ đó là tuyệt vời nhất "

     " quá khứ rồi anh ơi, giờ trong tim chỉ có một người thôi "

     " ôi trời, kim jeonghyeon - ông hoàng mập mờ, chúa tể ghost, kẻ cầm đầu băng đảng cờ đỏ mà giờ cũng biết yêu duy nhất một người sao. ai thế, anh bướng đồ nào lọt vào tim mày rồi "

     " người trong tim em ấy là tao - song hyeonmin đấy, chứ không phải thằng bố đường nào đâu park changho ạ " - hyeonmin chẳng biết về từ lúc nào, giờ hắn đang đứng dựa vào cửa xen ngang câu chuyện của em và changho. nhìn cái dáng đứng là biết hắn đã về từ lâu rồi và có lẽ hắn đã nghe được hết cuộc đối thoại giữa em và anh. 

     " kim jeonghyeon giải thích chuyện này sao đây "

     " chuyện...chuyện gì ạ. em không biết gì nha, anh changho nói á chứ em không có biết gì hết "

     " bé ơi, em ngây thơ quá, em tưởng hyeonmin này không hiểu hết sự việc hả. trong thời gian chưa yêu anh, em bắt tay với bao nhiêu thằng rồi hả, anh không đủ tốt với em sao "

     " có đâu, tự nhiên nói vậy là nói sai về em rồi "

     " vậy jeonghyeon nói anh nghe sai chỗ nào cái coi "

     " sai hết luôn á, không có chỗ nào đúng luôn "

     " à, vậy hả. anh thì không thấy như thế đâu nhá. trong điện thoại em còn lưu số cả chục thằng đấy, bộ sưu tập ảnh cũng hơi bị nhiều ảnh chụp cùng anh nhá, à không phải mỗi anh đâu, đếm sương sương cũng chục thằng khác nhau thôi. anh thấy bé nhắn tin với mấy anh đó cũng tình cảm lắm cơ, thích nhau thế cơ à "

     " đấy là quá khứ mà, lúc đấy em và anh đã là người yêu đâu "

     " nhưng mà anh vẫn không thích như thế đấy, anh không thích chia sẻ jeonghyeon với ai hết "

     " ê, khoan, dừng dừng, tao..tao có nghe lầm không. hai đứa mày yêu nhau á hả "

     " ừ " - bình thản trả lời changho, hyeonmin đi đến giường rồi bế jeonghyeon lên, em bé họ kim thuận đà chui sâu vào lòng anh tìm kiếm hơi ấm.

     " này này, mày làm gì em tao đó, tao còn ở đây đó nha, tôn trọng tí đi "

     " ai mướn mày ở đây, phòng tao với jeonghyeon cơ mà "

     " này, ăn cháo nuốt luôn cái bát à, mày nhờ tao trông nó mà "

     " thì sao "

     " biết ơn tí đi "

     " mắc "

     " chú ý ăn nói, tao là hội đồng quản trị của kim jeonghyeon đó nha "

     " jeonghyeon ơi, đúng không bé " - chả muốn đôi co, hyeonmin hỏi thẳng jeonghyeon.

     " anh không có quyền đòi hỏi từ hyeonmin của em, chỉ có em mới có quyền đó thôi " - đưa mặt rời khỏi nơi ấm áp, jeonghyeon đánh mắt nhìn changho rồi buông ra câu nói có chút đau lòng, nói xong thì lại ôm chặt lấy hyeonmin rồi chôn mặt vào người hắn

     " chúng mày bắt tay nhau chống lại tao à, giờ có nhau là không coi tao ra gì luôn. nên nhớ tao là người khiến chúng mày gặp nhau, là câu nối giữa bọn mày, là người tác hợp cho bọn mày, đây là cách bọn mày trả ơn à "

     " anh hyeonmin ơi, lúc nãy changho hyung quát em " - không chịu thêm một câu nào của park changho nữa, jeonghyeon đành dùng cách khác khiến vị tiền bối họ park im mồm lại - mách hyeomin.

     " changho này, nói chuyện với tao tí, tao có vài chuyện cần nói với mày "




clearwill - em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ