14

222 24 2
                                    

     " thi xong rồi thì đi ăn thôi, buồn bã gì, mày cố lắm rồi còn gì, không được thì thôi, lần sau cố gắng, dù gì cũng là giải lớn, nhiều người giỏi hơn mày cũng bình thường thôi. đừng có ủ rũ nữa coi, tao không chấp nhận cái kiểu ủ rũ như vậy đâu nhá "

     " anh an ủi kiểu gì vậy. anh không thi sao anh hiểu được cái áp lực của nó. an ủi mà như muốn đánh người ta đến nơi rồi ấy "

     " mày giỏi thì mày làm đi, hyeonmin của mày đó "

     " anh hyeonmin đừng buồn nữa mà. chẳng phải trước cuộc thi em đã nói là anh chỉ cần cố gắng hết sức thôi sao, anh giành được giải thì tốt, còn không thì cố gắng lần sau "

     " jeonghyeon à, anh thất hứa với em rồi " - siết chặt chiếc máy tính trên tay, hyeonmin gục mặt xuống, hắn không muốn khóc, như thế là yếu đuối trước mặt em. hắn muốn làm người chở che em chứ không phải là áp lực cho em, một người trẻ con là đủ, hắn phải trưởng thành thay em để lo cho cả em và hắn.

     " hyeonmin cứ khóc đi ạ. anh bảo em phải bộc lộ cảm xúc mà, anh cũng nên như thế chứ. không ai chê anh hyeonmin trẻ con đâu mà, ai dám làm thế là em đánh hết đó "

     " jeonghyeon ơi, em không thất vọng về anh sao, rõ ràng anh đã hứa với em, vậy mà... "

     " em đã nói là em chưa bao giờ thất vọng về anh hyeonmin mà. anh giỏi như nào cả trường đều biết, bây giờ thất thủ một chút trên tuyển thì cũng không sao đâu mà. phải vấp ngã thì mới trưởng thành được chứ. với em, song hyeonmin là tuyệt vời nhất, anh còn là động lực để một kim jeonghyeon lười biếng chăm chỉ hơn đó "

     " hửm, anh tuyệt vời đến mức để jeonghyeon làm động lực luôn sao "

     " em nói rồi mà, song hyeonmin là tuyệt vời nhất "

     " vui thật đó. nếu như jeonghyeon đã lấy anh làm động lực thì anh phải cố gắng hơn nhiều rồi. cảm ơn jeonghyeon đã tiếp sức mạnh cho anh nhé. lần sau anh sẽ cố gắng hơn để có thể mang giải về cho bé nhé. một lần thất bại là được rồi, lần sau hyeonmin sẽ không lặp lại lỗi sai này nữa đâu "

     " em tin anh hyeonmin sẽ làm được thôi "

     " tâm sự xong rồi thì đi ăn thôi, tao đặt bàn rồi. đừng ủ rũ nữa, không lần này thì lần khác, không giải này thì giải kia "

      " ôi trời ơi, nay đại gia park bỏ tiền chiêu đãi bạn bè sao. kim jeonghyeon sống tới ngày được park changho bao một bữa rồi " - một câu khịa, jeonghyeon thành công khiến bầu không khí trở nên vui vẻ hơn. thật xin lỗi park changho, em không cố ý ghẹo anh đâu nhưng mà nhìn anh hyeonmin buồn thì jeonghyeon không chịu được.

     " tao để mày thiếu ăn thiếu uống lắm à mà dám nói như thế. lần nào đi ăn mày có phải bỏ tiền ra đâu, toàn tao. tao chưa thấy mày thiếu cái gì hết á, bố mẹ mày thì lo cho mày từ a đến z, anh hai mày thì lo mày thiếu thốn đến mức mà hai tuần chuyển tiền một lần, bố mẹ mày với anh hai mày không lo thì sẽ là tao. mày sống như vua vậy á "

     " hihi, đại gia park nói vậy là ý nói em không biết làm gì rồi "

      " chứ không phải vậy sao "

      " trời ơi, có làm ăn đàng hoàng nha " - kim jeonghyeon lên tiếng phản bác, rõ ràng là em cũng làm việc mà, có làm thì mới có ăn chứ.

     " mày làm gì mày nói anh nghe xem nào " - park changho ngứa mồm hỏi lại. tên nhóc này thì biết làm gì chứ, chỉ suốt ngày làm nũng rồi tài khoản ting ting thôi chứ biết làm gì.

     " gạ trai chứ làm gì ba " - jeonghyeon tự hào trả lời.

     " cái gì cơ, mày nói lại anh nghe xem hào " - park changho không điếc chỉ anh cảm thấy hơi bất ngờ với câu trả lời của thiếu gia họ kim thôi.

     " ơ, anh điếc chọn lọc hả hay là anh không hiểu tiếng em. em nói là em gạ trai, anh hiểu hong "

     " không, tao không muốn hiểu. mày nín được rồi "

     " ơ hay, cái anh này tính tình khó chiều "

     " jeonghyeon này " - song hyeonmin nghĩ mình nên điếc thì hơn, chứ tâm trạng hắn sau thi đã  không ổn rồi, giờ lại còn nghe người mình thương nói một câu mà trái tim muốn tan nát, song hyeonmin cảm thấy không ổn. đáng lẽ hắn nên đứng dậy rồi đi về từ lâu rồi, có lẽ làm như vậy tâm trạng hắn đã ổn hơn và hắn cũng không phải nghe thấy em nói câu đó. hyeonmin hắn không trách em, em xứng đáng được yêu thương, chỉ là hyeonmin không muốn em là của người khác, hắn ích kỷ, hắn chỉ muốn em là của hắn thôi.

     " dạ " 

     " jeonghyeon có người trong lòng rồi sao "

      " dạ không ạ, em có ai đâu. ơ, anh hyeonmin đi đâu thế. anh không đi ăn với bọn em à "

      " không, anh không có hứng, anh nghĩ bây giờ anh nên về nhà ngủ thì hơn. em với changho cứ đi đi, khi nào có dịp khác rồi anh bù cho "

     " anh changho đi ăn một mình nha, không thì rủ người khác đi chung đi ạ. em cũng về đây "

     " ơ hay, chúng mày đùa đấy à "

     " anh hyeonmin không đi thì em cũng không đi đâu "

     kim jeonghyeon khoác lẹ chiếc áo khoác để đuổi theo hyeonmin. dù đã cố để bắt kịp hắn nhưng jeonghyeon không theo kịp vì em đi sau hắn một khoảng. em đi về một mình. jeonghyeon không biết tại sao hyeonmin lại đột ngột thay đổi thái độ như thế, rõ ràng phút trước còn vui vậy mà phút sau tâm trạng của hắn lại tệ đi, kì lạ thật, để về kí túc xá hỏi hắn. không lâu sau jeonghyeon đã về đến kí túc xá của em và hắn. mở cửa bước vào thì em chẳng nhìn thấy gì hết vì hyeonmin chẳng bật bất kì chiếc đèn nào cả. ánh trăng hắt vào, kim jeonghyeon thấy một song hyeonmin đang gục đầu xuống tay hắn, cả người hắn run lên, có vẻ là hắn đang khóc. jeonghyeon bật điện phòng rồi chạy vội đến chỗ anh. em quỳ trước mặt hắn, hai tay run rẩy nâng mặt hắn lên. jeonghyeon bất ngờ, em chưa từng thấy hắn khóc bao giờ. với em, song hyeonmin là một người cực kì mạnh mẽ, hắn ít khóc và cũng ít bộc lộ rõ cảm xúc của bản thân, vậy mà bây giờ jeonghyeon lại chứng kiến cảnh hắn khóc, nói thật em có hơi bối rối.

     " anh ơi, sao anh khóc thế ạ. anh đừng khóc nữa mà, jeonghyeon ôm anh nhé "

     " jeonghyeon ơi, anh hỏi bé này "

     " dạ, bé đây ạ, anh cứ hỏi đi "

     " em bé có người trong lòng rồi sao, em bé không cần anh nữa sao "

     " không có đâu mà, bé không có ai hết á, bé chỉ có anh hyeonmin thôi "

     " chứ sao..chứ sao em nói em đi gạ trai "

     " không phải đâu mà, ý bé là bé khều tiền anh á. anh không thấy ngày nào em cũng khều anh chút gì hả. em không có ai trong lòng đâu mà "

     " jeonghyeon ơi, jeonghyeon ôm anh được không, anh muốn được em bé ôm "

     " dạ được mà, jeonghyeon ở đây để ôm anh hyeonmin mà " 

     đôi lúc, song hyeonmin cũng biết trẻ con và lúc đó sẽ là một kim jeonghyeon biết dỗ dành.



clearwill - em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ