" jeonghyeon này, tí theo anh lên đồn cảnh sát nhá "
" gì, tự nhiên lên đó vậy, em có làm gì đâu "
" thì anh có nói gì đâu "
" chứ tự nhiên anh kêu em lên đồn cảnh sát với anh chi vậy ạ "
" nói chuyện với vị giảng viên của em một tí "
" thôi, thôi, anh tự giải quyết đi, em không muốn nhìn mặt cái ông đó "
" em có nhận thức được việc mình là nạn nhân không thế, đi lên đó để còn lấy lời khai chứ. tên giảng viên đó có hành vi bạo lực với sinh viên, giờ cả trường ai cũng biết. xong lúc em ngất đi và được đưa vào bệnh viện để kiểm tra tình hình thì vị giảng viên đó cũng bị bắt lên đồn luôn "
" ai gọi báo cảnh sát vậy anh, bạn học cùng lớp em hả "
" park changho gọi, em không biết đâu lúc đấy changho tức điên lên được ấy. anh biết chuyện còn giữ bình tĩnh để lên viện xem em như nào chứ changho nghe tin xong nó chạy đến phòng của giảng viên, đạp cửa đó bước vào nói chuyện với ông đó luôn. anh không đi theo ngăn là nó làm bừa rồi đó, một lúc sau anh kêu là bỏ chuyện này qua một bên để lên viện xem em như thế nào thì nó mới ngưng, rồi rút điên thoại gọi điện cho cảnh sát lên bắt đó. trên đường đi, anh chở nó, nói gọi hết người này người kia, gọi luôn cho cả anh hai anh mà "
" ủa, sao gọi anh hai anh nữa "
" thì anh hai anh làm thẩm phán đó "
" gì, dữ vậy á hả "
" ừ, mà qua chuyện này, anh còn biết thêm một chuyện nữa "
" gì nữa dọ, anh kể bé nghe đi "
" anh hai của em là luật sự kim jeonghoon đúng không "
" dạ, đúng rồi á "
" anh hai anh là thẩm phán song hyeonmi "
" là sao, không có liên quan gì luôn á, anh kể chuyện gì kì vậy "
" từ đã, anh chưa nói xong mà, để anh nói tiếp, nghe kĩ nè và chuẩn bị tâm lý nha, đừng có bất ngờ. kim jeonghoon và song hyeonmi quen biết nhau, rất thân là đằng khác, điều đặc biệt là hai người này còn đang trong mối quan hệ yêu đương nữa "
" hả, yêu đương. anh hai anh với anh hai em, thật á "
" thật, anh đùa làm gì "
" thảo nào dạo gần đây nhìn anh hai em lên đời vãi, hỏi ổng kiếm được bố đường nào rồi à, thì ổng dãy đành đạch lên. hỏi ổng có người yêu thì ổng kêu em ảo. đùa chứ, không ngờ luôn đó "
" miệng xinh không được chửi tục, mà em nói anh mới để ý. gần đây anh hai anh cũng chăm diện lắm chứ, hồi trước ổng đâu có quan trọng ngoại hình lắm đâu, đi làm thì đi thôi vậy mà gần đây dậy sớm chăm diện đồ đó, không ngờ luôn "
" mà sao anh biết, lỡ trùng hợp thì sao "
" trùng hợp gì, anh thấy hai ổng bú mỏ công khai mà "
" dùng từ gì hoa mỹ hơn đi trời, mà hai ông này dính vô cái ngành này mà hành động gì kì vậy "
" vậy mới nói "
" dạo này em thấy anh toàn dùng mấy cái từ gì đâu không á. anh đừng chơi với anh changho nữa, ảnh dạy hư anh đó. còn đâu song hyeonmin trầm tính ngoan ngoãn của em "
" nãy giờ dễ tính với em cho em đỡ căng thẳng thôi chứ, anh bị cáu vụ của em đó. sợ làm em sợ nên anh mới nhây nhây cho em vui tí. lát nữa anh lên nói chuyện với ông kia sau "
" mà anh ơi, tí lỡ anh hai anh biết em với anh đang yêu nhau thì sao "
" thì kệ chứ, ổng cũng yêu mà, mắc gì anh không được "
" nhưng anh ơi, chấn thương của em có bị nặng lắm không ạ. em sợ ảnh hưởng đến thi đấu lắm, sắp đấu giải rồi mà em lại bị thương "
" bị như này rồi mà vẫn còn muốn đi đánh bóng rổ "
" em là đội trưởng mà, sao mà bỏ được. chuyện bị thương cũng là ngoài ý muốn chứ em cũng đâu mong nó xảy ra đâu. nếu em thi đấu không được vậy thì em ở ngoài giám sát mọi người thôi, còn anh thì em đôn lên làm đội trưởng thay em trong thời gian đó "
" bác sĩ bảo chấn thương này không lớn lắm, em vẫn có thể chơi bóng được. nhưng trong thời gian em chưa chính thức đánh giải thì cần chú ý đến sức khỏe, dù gì cũng là vết thương ở gần đầu, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng về sau này nên cần lưu ý. bác sĩ còn nói khi thời tiết thay đổi, em có thể bị đau đầu, nếu mà đau quá thì phải đi kiểm tra chứ không là có những trường hợp nguy hiểm "
" vậy là em vẫn chơi bóng được "
" ừ, giờ thì bé kim kể anh nghe tại sao lại để bị thương như này "
" anh hứa là không được mắng em đi thì em kể "
" rồi, anh hứa, hứa không trái lời luôn "
" thì vị giảng viên đó không ưa em, chắc do thấy em học giỏi môn ổng quá mà mãi không bắt lỗi em được nên chuyển qua đì em luôn. anh biết là tính em không quan tâm lắm mà, nhưng mà hôm nay trong tiết ổng thì em có lơ là một tí, thật ra là em không tiếp thu được cái cách học cứng nhắc đó nên em không muốn nghe. rồi ông ấy thấy, xong rồi kêu em lên dịch cái đoạn văn đó đi, không dịch được thì sẽ báo với giáo viên quản lý về thái độ học tập của em. em thì cũng lên, em dịch xong thì ổng kêu là không đúng, thì em mới cãi lại là em dùng từ hợp ngữ cảnh chứ không phải là em dịch sai, cái em với ổng cãi qua cãi lại một hồi, rồi thấy em đúng quá không nói được nữa nên chắc tức, tát em một cái. lúc đó em đâu kịp phản ứng gì đâu, chỉ biết là bị tát một cái xong rồi bị nắm gáy ấn xuống thôi, rồi đầu em trúng cạnh bàn, rồi có vết thương này nè, khúc sau chắc anh biết rồi. em bé kim kể hết chuyện rồi ạ "
" jeonghyeon này, em có muốn anh tìm ra hết lịch sử đen của tên đó rồi cho đi tù luôn không "
" sao tự nhiên... "
" anh đã nói rồi bất kì ai dám đụng vào em, anh đều không để chừa một con đường nào cho sống hết. một là chết luôn, hai là sống không bằng chết "
