24

145 16 8
                                    

     " ơ, em bé ngăn anh lại đi, không là anh đi thật, lúc đấy em một mình là không ai lo cho em đâu, park changho cũng không lo được cho em đâu " - song hyeonmin lên tiếng cầu xin jeonghyeon hãy ngăn quyết định của anh lại.

     chuyện là do lần trước hyeonmin giành được giải quốc tế nên lần trước nên lần này hắn phải đi qua bên anh quốc để tiếp tục đưa thành tiếc về cho trường. nói thật là cầm cúp trong tay, mang giải về cho trường thích thật đấy, nhưng không thích bằng việc ở nhà chơi với em bé của hắn. hyeonmin không thích xa em nhỏ nhà hắn một chút nào. em bé của hắn một mình thì ai chăm, ai lo, ai bảo vệ cho em chứ.

     " anh đi đi, em không ngăn đâu, đây là chuyện tốt mà "

     " không có tốt tí nào luôn đấy "

     " sao lại không tốt chứ, anh được đi trải nghiệm ở nơi khác, anh được gặp gỡ những người tài giỏi, anh được tiếp xúc với một môi trường tốt, rất cần thiết cho việc phát triển bản thân mà "

     " thiếu em bé của anh thì không có tốt "

     " anh đi rồi anh về mà, anh có bỏ em đâu, đúng không ạ "

     " đó là điều tất nhiên nhưng xa em bé anh không chịu được "

     " hì, sẽ không sao đâu mà, nếu anh cần thì cứ gọi cho em thôi "

     " bé này, nếu thực sự bên đó có thể giúp anh phát triển hoàn hảo tài năng của mình thì anh sẽ thành học sinh trao đổi bên mình và đó đấy "

     " em biết mà nhưng tốt cho anh thì sao cũng được "

     " ơ kìa, em bé... "

     " em không muốn nói chuyện này nữa đâu, em đi về đây " - dứt lời jeonghyeon liền đứng dậy bỏ đi. bạn nhỏ kim nghĩ em cần về nhà để xin lời khuyên từ anh hai mình.

     " anh ơi, anh hai ơi, hyung có ở trong phòng không ạ "

     " hửm, anh đây, jeonghyeon cứ mở cửa vào đi "

     " anh ơi, em có chuyện muốn hỏi anh " 

     " cãi nhau với hyeonmin xong tìm về anh hai à "

     " không hẳn là cãi nhau, chỉ là gần giống như thế thôi, ủa mà bé chưa nói gì mà, sao anh hai biết hay vậy, anh hai theo dõi em hả "

     " ngốc ạ, ngoài chuyện liên quan đến hyeonmin thì chẳng còn lí do nào khiến mày tìm đến anh hai của mày nữa đâu em ạ, mày dễ đoán quá "

     " hứ, anh cứ nói như em trai anh dại trai lắm ấy "

     " chứ không phải à nha đầu ngốc "

     " tất nhiên là không rồi, iq với eq của em hơi bị cao ấy "

     " nhưng mày đần trong tình yêu lắm cưng ơi "

     " tình trường của em có dài như anh đâu mà có kinh nghiệm "

     " dạ vâng ạ, rồi rốt cuộc là có chuyện gì "

     " ừm thì sắp tới anh hyeonmin phải đi qua anh quốc để tiếp tục giành giải cho trường mà nếu môi trường đó tốt thì anh hyeonmin sẽ thành học sinh trao đổi, mồm em nói anh ấy nên đi mà lòng em lại gào thét là đừng để anh ấy đi. giờ phải làm sao ạ, bé bối rối, anh hai cứu em đi "

     " chuyện này khó nói lắm, nếu hai đứa chấp nhận được việc yêu xa thì cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên, còn không được thì chia tay luôn đi " 

     " ơ, sao lại... "

     " đánh đổi hai năm để bản thân và đối phương đều có một tương lai tốt là việc mà cả hai đứa nên làm, nếu không thể chấp nhận đó thì tương lai mấy đứa cũng không bền đâu. cứ coi như lần này là thử thách mà hai đứa bắt buộc phải vượt qua nếu muốn tiến đến hôn nhân đi "

     " nhưng mà anh ơi.... "

     " anh biết là em bé lo, nhưng không việc gì phải tiếc những thằng không ra gì cả. nói với anh một câu thôi anh cho mày cưới chục thằng khác ngon hơn thằng này " 

     " hì, em biết rồi mà "

     " không việc gì phải liếc anh như thế, anh nói như thế thôi nhưng anh biết hyeonmin nó sẽ không bỏ em bé của anh đâu "

     " sao anh biết rõ như thế, anh là anh ấy à " 

     " để anh nói cho mày biết, ánh mắt hyeonmin nó nhìn mày tao thấy ở nhiều người rồi. bất kì ai tao quen mang đôi mắt đó trong mối quan hệ yêu đương lúc tiến đến hôn nhân đều rất tốt "

     " thật ạ "

     " ừm, nên đừng lo nữa. nhưng tốt nhất là hai đứa nên dành thời gian nói chuyện với nhau về việc nhau đi, còn hơn là im im quyết định mọi việc rồi chiến tranh lạnh đến lúc rời "

     " dạ vâng, em biết rồi, em cảm ơn anh hai "

     " xong việc rồi thì lượn nhé, anh không chứa chấp mày hôm nay đâu "

     " hứ, làm như em thèm lắm ấy, bye, bé đi đây "

     đợi em bé jeonghyeon rời đi thì kim jeonghoon mới nhấc máy điện thoại cho người yêu mình. khuyên gì thì khuyên, dù có nói tốt cho hyeonmin thật, nhưng jeonghoon vẫn luôn yêu chiều, quan tâm và không bao giờ để em trai mình chịu thiệt.

     " mày nói em trai mày nói chuyện với em tao đi nhá "

     " hai đứa đấy lại có chuyện gì à " 

     " không lớn lắm nhưng em trai tao đang suy nghĩ nhiều lắm "

     " rồi, để anh nói với hyeonmin. mà em cũng thay đổi cách xưng hô đi đấy, ai đời nói chuyện với người yêu mình lại xưng tao gọi mày đâu " 

     " đéo đấy, nhớ nói với em trai mày đi "

     " dạ vâng ông trời con của tôi ơi, tôi nói hyeonmin liền đây "

note: vcl t dư hẳn 6 điểm bây ơi, hủy diệt

     


     

clearwill - em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ