5

381 46 5
                                    

     " phòng mình ở đây í anh, giường kia chắc là nhà trường thay đổi với chuẩn bị cho anh ấy, có gì không biết anh cứ hỏi em nhé, em ở đây lâu rồi nên quen với chỗ này lắm "

     " ừ, anh biết rồi, cảm ơn em. à, em vào tắm rửa trước đi, tắm muộn thì bệnh đấy "

     " thôi, anh có tắm thì tắm đi ạ, em không tắm đâu, người của em không bị hôi với lại em lười lắm "

     song hyeonmin nhìn jeonghyeon với đôi mắt đầy đánh giá, hyeonmin không có ý chê em đâu, nhưng hắn không thể để em sống với lối sống như này được, khá là không lành mạnh, lỡ mồ hôi ngấm vào người thì sao, cảm mất. không tắm thì cũng phải lau qua người rồi sấy cho khô tóc chứ. song hyeonmin tiến tới, một phát nhấc bổng em bé họ kim, kim jeonghyeon vì bất ngờ mà ôm lấy hyeonmin, không để kim jeonghyeon lên tiếng, hyeonmin lập tức bế em thả vào trong nhà vệ sinh, tiện mồm nhắc nhở vài câu:

     " tắm rửa sạch sẽ đi, không hôi nhưng mồ hôi ngấm vào người thì bị cảm đấy, tắm đi anh lấy quần áo cho " - dứt câu, song hyeonmin đóng cửa rồi tiến đến tủ quần áo lấy ra bộ đồ ngủ để vào rổ đặt trước cửa phòng tắm cho jeonghyeon.

     jeonghyeon đứng trong nhà tắm vẫn chưa hết bàng hoàng, song hyeonmin vừa bế em á, ớ trai đẹp học giỏi biết chơi bóng rổ vừa bế em. kim jeonghyeon muốn hét lên quá, anh hyeonmin đừng làm vậy nữa, jeonghyeon sẽ muốn yêu anh đấy. vốn sống một mình kể từ khi lên đại học, chỉ có park changho là người thân duy nhất gần em nhưng vị tiền bối này không ở cùng nên jeonghyeon luôn một mình, tự làm tự ăn, em vốn chỉ quan tâm đến việc ngủ và chơi còn vấn đề sức khỏe thì em sẽ gạt qua một bên. bây giờ tự nhiên có một vị tiền bối khác không phải park changho đến lo cho em từng li từng tí một, nói thật kim jeonghyeon rung động là điều không thể tránh khỏi.

     vốn là bé ngoan, jeonghyeon rất nghe lời người lớn mà tắm rửa sạch sẽ, bước ra khỏi phòng tắm là một em bé họ kim thơm tho sạch sẽ. theo thói quen, jeonghyeon không sấy tóc mà nhảy hẳn lên giường ôm lấy chiếc điện thoại. song hyeonmin thấy ngứa mắt rồi đấy, không biết quý trọng sức khỏe gì cả, phải dạy dỗ đứa trẻ này thôi. hyeonmin tiến đến nhấc bổng em nhỏ, bắt em ngồi dậy cho bằng được, trên tay là chiếc máy sấy tóc, không kịp để jeonghyeon đồng ý, hyeonmin bắt em ngồi im để hắn sấy tóc cho em. kim jeonghyeon không hiểu vì sao mình không phản kháng với hành động của hyeonmin. thứ nhất, có lẽ là em muốn trải nghiệm sự chăm sóc này, người ta đã có lòng thì tất nhiên em cũng nên có dạ chứ. thứ hai, chắc là do sự đẹp trai của song hyeonmin nên em không nỡ từ chối. mà thôi kệ, được chăm sóc như thế ai chả thích.

     " anh hyeonmin xong rồi thì tắm đi ạ, anh lo cho em thì cũng phải lo cho mình chứ "

     " rồi, anh đi tắm ngay đây, jeonghyeon đừng xem điện thoại nhiều quá, tranh thủ từng giấc ngủ đi, ngày mai anh dẫn jeonghyeon đi chơi nhé "

     " thật ạ "

     " thật, nếu bây giờ em bé họ kim này ngủ ngoan thì mai anh sẽ dẫn em đi chơi, còn không thì thôi "

     " vâng, em đi ngủ đây ạ, anh hyeonmin cũng mau tắm rồi đi ngủ sớm đi ạ "

     " ừ, anh đi liền đây "

     " à, anh ơi "

     " hửm, jeonghyeon còn điều gì muốn nói sao "

     " sao anh tốt với em thế ạ, bọn mình mới gặp nhau thôi mà "

     " tại jeonghyeon dễ thương nên anh thích đấy với lại jeonghyeon cũng ngoan nữa, ai mà không thích những em bé vừa xinh vừa ngoan chứ "

     " ai dễ thương anh cũng như vậy hết ạ "

     " không, anh chỉ như thế với jeonghyeon thôi "

     " tại sao ạ "

     " tại vì anh thích jeonghyeon. thôi được rồi, em bé nằm xuống đi ngủ, anh đi tắm đây, jeonghyeon tối nay ngủ ngoan, mơ đẹp nhé "

     " dạ " - kim jeonghyeon vì muốn chứng minh cho mọi người thấy là mình là em bé ngoan nên mới nghe lời hyeonmin mà đi ngủ sớm nhé, chứ không phải em mê trai hay ham chơi mới nghe lời vậy đâu. 

     song hyeonmin thấy chăm đứa nhóc này cũng không có gì khó, vốn em mang tâm hồn của  một em bé nên chỉ cần nghĩ đến việc ăn, chơi và ngủ, dễ chăm đấy chứ. hyeonmin tắm xong thì đi về phía giường mình, thấy trên chiếc giường đối diện là một kim jeonghyeon đã chịu yên ổn nhắm mắt thì tự nhiên hắn thấy cũng vui, không nghĩ chỉ vì một vài lời dụ dỗ dẫn em đi chơi của mình mà lại khiến cho một thằng bé đã lên đại học chịu đi ngủ sớm. có vẻ đây sẽ là cách thức để dụ dỗ em. thôi thì đã coi con người ta là em bé thì nên chăm em như chăm một đứa bé thật sự. nghĩ đến đây, hắn tự nhiên lại bật cười, không ngờ lại có ngày hắn mê một thằng nhóc chỉ bé hơn mình một tuổi, đã thế còn nguyện bế em đến lên tận trời, xin lỗi bố mẹ có lẽ lời nói năm nào nên được rút lại rồi. nghĩ nhiều thì cũng buồn ngủ, song hyeonmin cũng dần nằm an ổn tại chỗ rồi chìm vào giấc ngủ. ngày hôm nay của người lớn họ song và em bé họ kim kết thúc như vậy đấy.

     kim jeonghyeon đến bao giờ mới chịu lớn? không bao giờ. tại sao phải lớn khi người đồng hành cùng mình coi mình là em bé. song hyeonmin không cần em trưởng thành, hắn chỉ cần em mãi sống thật với tâm hồn của em là được. tâm hồn trẻ con, em bé thì sao chứ, song hyeonmin -hắn sẵn sàng trưởng thành thay em.

clearwill - em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ