21

208 19 0
                                        

     " anh hai định làm thật ạ "

     " có bao giờ anh đùa trong mấy chuyện này đâu "

     " một luật sự đâm đơn kiện mấy vụ không đúng chuyên ngành, chắc sẽ hot lắm đây " - hyeonmin cảm thán, không ngờ jeonghyeon dễ thương như vậy mà lại có một người anh trai chiến như thế này. thầm nghĩ mai sau lỡ khiến jeonghyeon khóc mà để em đi méc anh hai thì không phải một mình hắn chết mà anh trai hắn cũng sẽ đi theo luôn.

     " chẳng có gì bất ngờ cả. động ai không đụng lại đụng đến em trai anh. anh mày không cho người bắt về để anh hỏi tội là còn nhẹ đấy "

     " anh hai hứa không làm việc đấy nữa rồi mà, sao giờ còn nói như vậy "

     " anh hai xin lỗi bé, anh cáu quá "

     " em giận đó, anh móc ngoéo với bé rồi mà " - khoanh tay trước ngực, phồng má lên nhìn anh trai mình, kim jeonghyeon là đang muốn giận anh hai.

     " không có dỗi, anh lỡ miệng thôi. anh hai thề với bé là anh không còn dính đến mấy cái đó nữa, thật luôn á, em bé không tin anh hả " - đùa thôi, nghĩ sao jeonghoon lại bỏ mấy cái thú vui cũ của anh được, anh vẫn phải liên hệ những việc đó để có gì còn bảo kê cho em trai mình chứ.

     " ủa việc gì á, sao anh không nghe em nói gì hết " - hyeonmi thắc mắc chuyện nãy giờ mà hai anh em họ kim đang nhắc đến, đừng nói là sau lưng anh kim jeonghoon còn có nhiều điều khác mà anh chưa rõ nha.

     " không có gì đâu, anh đừng có để tâm, lời hứa của em với một đứa con nít ấy mà "

     " anh nói ai là con nít vậy, em lớn rồi nha "

     " không có đứa nào lớn mà lúc nào cũng làm nũng, đòi ăn kẹo như em hết " - hyeonmin lên tiếng đáp lại lời đứa nhỏ họ kim.

     " hyeonmin phải bênh em chứ, sao lại theo phe anh hai em "

     " bộ anh hai nói không đúng sao " 

     " sai quá sai luôn đó "

     " thôi, im, để anh viết nốt cái đơn coi. đùa nãy giờ, anh cọc là anh đánh bé đó "

     " dạ, em biết rồi "

     chuyện mà jeonghyeon nhắc tới với anh mình nó không hề đơn thuần, nó khó hiểu, ngay cả người trong cuộc là em, chưa chắc em cũng đã hiểu hết. việc mà jeonghyeon nói đó chính là anh hai em tuy là luật sư nhưng lại ít nhiều dính đến mấy băng đảng trong giới ngầm, tuy anh em làm việc với cảnh sát nhưng trong lòng anh cũng chẳng ưu gì những lũ người vô dụng đó. jeonghyeon biết rõ tại sao anh hai mình lại làm nghề luật sư, anh hai em chỉ muốn có tiếng nói trong giới pháp luật để có thể bảo vệ cho gia đình. họ nhà kim không hề đơn giản như những gì mọi người biết, bố em có dính đến những băng đảng ngầm, gia đình jeonghyeon buôn bán vũ khí, đó là điều không ai ngờ. đừng hiểu lầm, đây là có sự cho phép của chính phủ. gia đình em vừa giao dịch với bên ngoài vừa giao dịch với cảnh sát. mặc dù bắt tay làm việc nhưng kim jeonghoon không hề có thiện cảm gì với người của pháp luật, chính anh cũng chán ghét cái pháp luật của hàn quốc, nó chẳng ra gì cả. nhưng vì gia đình, anh hai của jeonghyeon đành từ bỏ ngành anh yêu thích để chọn ngành luật. 

     jeonghyeon sợ anh hai mình lại như ngày xưa quá nông nổi để rồi anh nhiều lần bị thương đến mức suýt nữa mất mạng. được gia đình chiều từ bé, jeonghyeon rất yêu bố mẹ và anh hai, em không muốn chứng kiến cảnh ai bị thương cả, điều đấy làm em buồn. jeonghyeon bé nhỏ khi thấy anh hai mình ôm bàn tay đầy máu bước vào nhà đã bật khóc nức nở hỏi tại sao anh lại bị như vậy, anh hai em chỉ nói là anh bất cẩn. ngày con bé, em chẳng hiểu gì, một mực tin lời anh hai của mình, đến lúc lớn rồi mới biết anh hai mình làm những công việc rất nguy hiểm, em đã không nói chuyện với gia đình tận ba tháng.

     cho đến khi đủ lớn và hiểu gần như mọi thứ thì bố mẹ kim mới nói hết mọi chuyện cho em, thú thật em có hơi bất ngờ, em không ngờ gia đình mình lại có nhiều người thuộc hệ chiến như vậy. em chưa một lần nào ghét bỏ gia đình mình vì chuyện đó, em biết bố mẹ mình làm ăn hợp pháp, chưa bao giờ gia đình em bị triệu tập vì việc buôn bán bất hợp pháp, bố mẹ hay anh hai cũng chưa một lần đưa vấn đề đi quá xa vậy nên chẳng có lí do gì để jeonghyeon ghét gia đình mình cả. chỉ là em không thích cách anh hai mình quá mạo hiểm nên sinh nhật lần thứ mười bảy của anh hai em, em đã bắt anh hứa là sẽ từ bỏ mấy việc kia, anh chỉ được phép đứng đằng sau mà ra lệnh chứ không được trực tiếp tham gia vào và kim jeonghoon đồng ý. điều hứa đó vẫn được thực hiện đến bây giờ, jeonghyeon bây giờ vẫn chưa thấy bất kì một vết thương nào xuất hiện trên người anh hai mình, và em vui vì điều đó.

     " anh jeonghoon cho em hỏi " 

     " ừ, hyeonmin hỏi đi em "

     " sao anh kiếm được mấy cái này hay vậy "

     " có gì khó đâu em, có quan hệ một tí là kiếm được hết ấy mà "

     " anh hyeonmin thấy anh hai em giỏi chưa "

     " giỏi, em bé mê anh hai lắm sao "

     " tất nhiên rồi, anh hai hơi bị cưng em đó "

     " anh cũng cưng bé mà "


không hiểu sao tâm trạng hỗn độn mà vẫn viết fic tình cảm được=))))). nay tê oăn thích cho quạt thở oxi nhỉ. thôi ksao, cái gì cũng có thắng có thua, hẹn gặp lại t1 và geng ở msi đấy, rồi chúng ta chuẩn bị cho mùa hè luôn nha.

như lời hứa, t1 được đi msi, mn muốn bn, để em viết. chắc chắn khi tôi end cái này thì sẽ có phần 2 cho cặp đôi trẻ con này, hí hí.

clearwill - em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ