26

126 13 4
                                    

      rồi ngày đó cũng đến, ngày song hyeonmin đi anh quốc và anh song em kim tạm chia xa. không buồn thì là nói dối đó. sự thật là kim jeonghyeon khóc rất nhiều nhưng em toàn khóc thầm thôi, em nhỏ chẳng nói gì với hắn, cứ lặng lẽ khóc một mình, nhưng sau cùng trước mặt anh vẫn cười nói vô ưu vô lo cho anh yên tâm. có giấu như thế nào thì cũng chẳng qua mắt hyeonmin được, hắn không thích cái cách em im lặng chịu đựng mọi thứ như thế, nhưng hắn cũng không nói. nếu hắn nói, em sẽ khóc, lúc đấy hắn sẽ lại yếu lòng rồi chọn ở lại. thay vào đó hắn chọn âm thầm ở bên và vỗ về em, tuy có hơi nhói lòng một chút nhưng tốt cho cả hai thì hắn sẵn sàng chịu. hyeonmin đã nhiều lần hỏi em ổn không, đáp lại hắn vẫn luôn là câu em ổn, nhưng hắn biết em không hề ổn một chút nào.

     " em bé của anh ổn chứ, không ổn thì cứ nói với anh nhé "

     " em không sao mà, anh lớn đừng có lo "

     hyeonmin - hắ  muốn được ôm em vào lòng và dỗ em như mọi khi, nhưng trớ trêu thay hắn lại không được phép làm như vậy. từ bao giờ thứ tình yêu ngọt ngào giữa em và hắn lại có thể bị nhiều thứ kìm lại như vậy chứ, hắn cũng không biết.

     hôm nay là ngày hắn đi, cả hai gia đình đều có mặt để tạm biệt hắn, nhưng người hắn cần nhất lại không có mặt. phải, kim jeonghyeon không hề có mặt trong ngày. hai ngày trước khi hắn đi thì em đã nói em muốn về nhà ở với bố mẹ, đến hôm hắn đi em sẽ tới cùng gia đình để tạm biệt anh, vậy giờ em đâu rồi. hắn biết jeonghyeon là một em bé rất dễ khóc nên việc em không gặp hắn vào ngày cuối cùng thì hắn cũng không trách em được, nhưng có chút đau lòng. ôm tạm biệt mọi người xong cũng là lúc tiếng thông báo lên máy bay vang lên, hyeonmin nhìn quanh sân bay một hồi, vẫn không thấy bóng hình của em nhỏ đâu. nắm chặt lấy tay kéo va li, hắn liền quay người rời đi. chợt, hắn cảm nhận được vòng tay ấm áp của người nào đó đang ôm lấy mình, cúi  mặt nhìn xuống, quả nhiên là em. hyeonmin quay người lại nhìn em, chính xác là một kim jeonghyeon, hắn không hề mơ.

     " anh...anh đã tưởng là em bé của anh không đến "

     " sao mà em lại không đến cơ chứ "

     " tại bé không gặp anh, cũng không gọi điện với nhắn cho anh một câu "

     " anh lớn dỗi bé à, em xin lỗi nhưng mà em không dỗ được đâu "

     " tại sao chứ "

     " nếu em dỗ anh thì anh sẽ không chịu đi nữa đó "

     " sao em bé chắc thế "

     " không phải một mình anh hiểu bé đâu, bé cũng hiểu anh lắm đó "

     " nếu em bé đã đến rồi thì cho anh xin một nụ hôn nhá, anh đánh dấu chủ quyền tí "

     " dạ vâng ạ " 

     " ừm, bé có định ở kí túc xá không hay bé về nhà ở với bố mẹ "

     " em ở kí túc xá với anh changho ạ "

     " nếu vậy thì bé lục kĩ hết cả kí túc xá của mình trước khi changho chuyển vào nhé, anh có để nhiều quà lại cho bé lắm đấy, nhưng bé muốn có thì bé phải tìm đấy " 

     " hì, bé cũng có quà cho anh nè "

     " hửm, gì vậy. sao bé bọc kĩ thế " 

     " để đến lúc lên máy bay anh mới được bóc đó, không được bóc bây giờ đâu "

     " có điều mờ ám "

     " hì, không có mà "

     " em bé ở đây nhớ phải biết chăm sóc cho bản thân đó nha. có chuyện là phải nói với anh hai và anh changho liền, tuy anh không ở đây với bé, nhưng nếu bé cần thì anh đều sẽ làm mọi thứ để bé cảm thấy an toàn. anh chỉ mong bé hãy nhớ là có một người luôn chờ bé "

     " bé biết rồi ạ, bé xin hứa sẽ thực hiện tốt, anh cũng phải hứa là không được quên và làm gì có em đâu đấy. anh mà có làm gì thì bé sẽ méc anh hai và anh hyeonmi " 

     " anh không nỡ làm gì có lỗi với bé đâu. ừm, đến giờ anh phải đi rồi "

     " vâng, anh đi ạ. bái bai anh nha, anh đến nơi nhớ gọi cho bé đó "

     " bé nhỏ, anh cho em một cơ hội cuối "

     " dạ?? "

     " em có thực sự ổn không " 

     " em...không ạ " 

     " ôm một cái nào " - hyeonmin đến phút cuối cùng trước khi xa thì hắn vẫn sẽ luôn nhìn và nghĩ đến em. hắn biết em bé của hắn sẽ không chịu nổi đâu và hắn cũng vậy, nhưng thà hắn yếu lòng một mình còn hơn là em nhỏ của hắn một mình chịu đựng, hắn không nỡ đâu mà.

     " ổn hơn chưa nào "

     " dạ rồi ạ, anh đi đi, không lỡ chuyến đó "

     " ừm, về đến trường an toàn nhớ nhắn anh, anh sẽ check tin nhắn đó "

     " vâng ạ, bái bai anh nha, yêu anh nhiều " - đưa tay gạt đi nước mắt, jeonghyeon nhìn anh cười thật tươi và vẫy tay tạm biệt anh. em nhỏ lớn rồi, em hiểu mọi chuyện bây giờ cần xử lý như thế nào, em sẽ không vì một chút buồn vặt của bản thân mà níu anh lại.

     " yêu em nhiều, nhớ tìm quà cho kĩ không lại thiếu đấy "

     quay lưng kéo va li rời đi, hyeonmin quay mặt nhìn em lần cuối, hắn đưa tay vẫy chào em một lần nữa rồi mới bước đến cửa ra máy bay. đợi đến lúc hyeonmin khuất bóng thì em nhỏ mới lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng không lâu em đã nín rồi. mở điện thoại lên đều là hình của em và hắn, không bất ngờ lắm, jeonghyeon đổi hết màn hình điện thoại, màn hình khóa là hình anh còn màn hình chính là bức ảnh dưới chân tháp namsan ngày đầu em đi chơi với anh.

     " alo, kim jeonghyeon đây ạ, lâu rồi không gặp anh, mình gặp nhau nhé "

     " nói địa điểm, thời gian đi bé cưng "

     " bảy giờ tối nay, nhà hàng năm sao ở gần nhà em, ăn xong đi cà phê gần đấy nhá "

     " ừm, theo em hết, tối qua đón em nhá "

     " vâng, bye anh, tối gặp "

note: hihi, đố biết em bé của tui gặp ai đó, mà t định sủi, hihi

clearwill - em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ