25

133 16 6
                                    

     " em bé ra khỏi chăn, không được nằm trong đấy khóc " - song hyeonmin vừa từ cửa hàng tiện lợi về kí túc xá đã thấy một em bé họ kim chui vào trong chăn mà khóc. không cần đoán cũng biết, em bé của hắn khóc là do chuyện lúc nãy.

     " hong đâu, anh đi ra đi "

     " không có ngang ngược "

     " anh đừng có chọc bé, bé đang không vui đâu "

     " anh không chọc, em bé ngoan ngoãn ra đây nói chuyện với anh " - hắn vừa nói vừa kéo chăn ra khỏi người em bé kim, đùa chứ chui vào trong đấy khóc để tắt thở à, đúng là bé ngốc chỉ biết dựa dẫm vào hắn thôi, xa hắn rồi chẳng biết em sống thế nào.

     " nào, bé kim kể anh nghe, ai chọc bé " - trong những tình huống này điều chúng ta cần làm là dỗ ngọt, vậy nên xưng anh gọi bé là cách xưng hô tốt nhất để dỗ ngọt bé kim.

     " anh, là anh chọc em, em ghét anh "

     " không được nói ghét anh "

     " em bé không ghét anh, em bé không thích anh "

     " chịu bé, hai cái đấy thì có gì khác nhau "

     " em nói khác là được, anh thấy khác không "

     " dạ có khác, giờ nói anh nghe, bé kim buồn bực chuyện gì "

     " anh có định du học không ạ " - anh hai đã khuyên cả hai đứa nên dành thời gian nói chuyện, hyeonmin cũng đã hỏi tới thì jeonghyeon cũng không ngại mở lòng chia sẻ cho hắn.

     " nói thật thì anh thích ở đây với bé kim hơn, để chăm bé này, để cưng bé này, nhưng nếu em bé muốn anh phát triển toàn diện bản thân thì anh sẵn sàng đánh đổi hai năm xa bé để trở nên tốt nhất có thể " - vừa nói hyeonmin vừa ôm bạn nhỏ của hắn vào trong lòng, tất cả những gì hắn đã và đang làm đều vì em, chung quy là hắn muốn em hạnh phúc và chính hắn sẽ là người mang đến hạnh phúc cho em. nói rồi, song hyeonmin thực sự rất yêu kim jeonghyeon.

     " vậy xa em rồi thì anh có còn yêu em không ạ " - bé kim ngước đôi mắt đọng nước nhìn vào mắt hyeonmin, thật sự đấy à, đáng yêu vô cùng tận đấy em biết không.

     " có thể nói bằng lời thì nó không đáng tin cho lắm nhưng em bé nhìn vào mắt anh này, chỉ có bé thôi, không còn ai khác hết. với lại không ai không yêu em mà lại chiều em từng chút một, luôn đặt em lên đầu, mọi hành động đều đặt em ở trong đâu "

     " anh hứa đi "

     " anh hứa "

     " anh không hỏi là em cần anh hứa gì sao "

     " bất cứ yêu cầu gì của bé anh cũng đều sẵn sàng thực hiện mà "

     " anh mà cứ như thế thì em không buông tay anh được đâu "

     " anh đâu có cho bé làm thế đâu "

     " anh ngang ngược quá à "

     " thế em bé bắt anh hứa gì cơ "

     " bé tưởng anh chấp nhận được hết "

     " anh cũng biết tò mò mà bé kim " 

     " anh sang đấy đừng có thích ai khác nữa nha, thích mỗi bé kim của anh thôi nha "

     " chỉ yêu mình em, sau cùng vẫn luôn hướng về bé kim " 

     " anh đi hai năm rồi nhớ về đây với bé nha, đừng có ở lại đó mà bỏ bé một mình nha " 

     " dạ vâng ạ, hằng ngày anh đều sẽ call với bé luôn " 

     " hì, không cần nhất thiết phải như thế đâu ạ, anh bận thì thôi, bé không làm phiền anh đâu "

     " với anh, bé chưa bao giờ là phiền cả. nào ngồi dậy đi ăn nhé "

     " anh bế bé kim với " 

      quyết định sau cùng của cả hai vẫn là để hyeonmin đi. tất nhiên rồi, hyeonmin cần phải được trau dồi nhiều hơn nếu muốn thành công và hiển nhiên là hắn sẵn sàng đánh đổi hai năm cố gắng thật nhiều để khiến bản thân mình hoàn hảo hơn, trong điều kiện là không mất đi em nhỏ của mình. nếu bản thân hắn đánh mất em bé họ kim thì những thứ này hắn cũng chẳng cần đến.

     " sao quyết định rồi à "

     " dạ vâng, em sẽ đi du học là học sinh trao đổi của trường mình "

     " ừm, hai bây quyết định như vậy cũng tốt " 

     " hai anh để ý jeonghyeon hộ em nhé, em cũng nhờ park changho rồi nhưng em nghĩ như vậy vẫn chưa đủ. em bé này ngốc nghếch lắm "

     " không hề có nhé " 

     " đừng có cãi, hyeonmin nó nói đúng đấy "

     " hứ, hai anh lúc nào cũng bênh anh ấy " 

     hyeonmin và jeonghyeon vẫy tay tạm biệt hai người anh trai rồi bước đi trên con đường về kí túc xá. hyeonmin nói không lo là nói dối, hắn suy nghĩ và cũng đắn đo rất nhiều để đưa ra quyết định. hắn biết em bé của hắn là người rất ngây thơ và vô tư, nếu không có park changho hay kim jeonghoon thì em bé còn phải trải qua nhiều chuyện đáng sợ hơn nhiều. hyeonmin không biết hai năm không có hắn ở bên cạnh thì jeonghyeon có gặp chuyện gì không, có bỏ bữa không, có biết chăm sóc bản thân không, hắn thắc mắc rất nhiều, suy nghĩ cũng rất nhiều nhưng không ai có thể giải quyết nó hộ hắn hay chính bản thân hắn cũng chẳng giải quyết được. 

     " em bé kim hứa với anh thời gian xa anh sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, không bỏ bữa, không thức khuya và sẽ biết chăm sóc bản thân mình ạ " - đang đi thì jeonghyeon bỗng dừng lại và đứng chắn trước mặt hyeonmin. em nhỏ dang tay ôm lấy hắn, em nhỏ biết hắn suy nghĩ nhiều như thế nào, chỉ là hắn không nói thôi.

     " hửm "

     " anh đừng lo nữa nha, em bé hứa sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà. hằng ngày em sẽ báo cáo cho anh mọi thứ luôn nha " - em bé kim không thích bạn trai của mình lo lắng tí nào.

     " không cần đến mức đó đâu mà, phiền em bé lắm " 

     " cũng như anh, với anh, em không bao giờ thấy phiền cả " - cười xinh một cái cho anh người yêu yên tâm rồi một song một kim cũng dắt tay nhau trở về kí túc xá.

clearwill - em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ