" ơ, anh hyeonmin về rồi ạ "
" ừ, anh về rồi đây. jeonghyeon ngủ có ngon không, có thấy lạnh không, xin lỗi em lúc nãy ra khỏi phòng anh chưa kiểm tra lại nhiệt độ phòng "
" không sao ạ, em quấn chăn kĩ lắm, anh đừng lo "
" jeonghyeon còn muốn ngủ nữa không hay là muốn dậy, anh chưa mua đồ ăn sáng đâu, nay em với anh ra ngoài ăn nhá "
" dạ, anh đợi em tí, em đánh răng rửa mặt thay quần áo đã "
" cứ từ từ thôi, anh không vội đâu "
" jeonghyeon xong rồi đây ạ "
" anh đã nói là từ từ thôi mà, không cần phải vội. em nhìn em xem, trời lạnh như này mà đến một cái khăn quàng cổ không có "
" hì, chẳng phải anh hyeonmin cầm cho em sao ạ "
" chịu em luôn đấy, không có anh thì em tính để bản thân mình như vậy à "
" dạ, anh hyeonmin đi đâu ạ, anh không ở với em nữa sao "
" anh nói thế thôi, anh thì làm sao mà bỏ được jeonghyeon chứ. nhắc cho em nhớ thời gian sắp tới anh không rảnh như bây giờ đâu, anh đi học nhiều lắm đấy nên là em phải học cách chăm sóc mình trong thời gian anh bận đi "
" dù có bận như thế nào thì anh hyeonmin vẫn luôn quan tâm em mà "
" không biết cãi sao luôn đó "
đi bộ một lúc vẫn không biết ăn gì, kim jeonghyeon đành dẫn anh vào một cửa hàng tiện lợi. đối với kim jeonghyeon, nếu như không biết ăn gì thì cứ vào cửa hàng tiện lợi vì trong đó có cực kì nhiều đồ và jeonghyeon sẽ dễ bị thu hút bởi những món đồ ăn mới lạ, cứ vào đấy kiểu gì cũng có cái để ăn mà còn có hứng ăn nữa.
jeonghyeon cảm thấy mình được cưng chiều lắm rồi, song hyeonmin vậy mà cứ chiều theo ý em, em thích gì hắn đều bỏ vào giỏ để mua cho em. mặc cho bên hắn là một kim jeonghyeon khuyên hắn đừng mua nữa nhưng hyeonmin vẫn cứ đưa tay lên kệ lấy đồ ăn bỏ vào trong giỏ. trái tim nhỏ của kim jeonghyeon thật sự đang rung rinh lắm í, song hyeonmin mà cứ dịu dàng như thế là kiểu gì em cũng muốn yêu hắn cho coi.
đến lúc thanh toán, hyeonmin thể hiện mình là người có tiền và đang trong công cuộc bế một bạn nhỏ bằng cách thanh toán hết, dù jeonghyeon nói là hắn và em nên chia bill nhưng hyeonmin không chịu. mắc gì phải chia, hắn đang bế em mà, với lại hắn đâu nghèo đến mức không trả nổi mấy món đồ này.
" lâu rồi không gặp hóa ra kim jeonghyeon mà mọi người đem lòng thích vẫn giữ thói quen bám vào trai để sống à " - giọng nói chua chát nhưng quen thuộc khiến jeonghyeon giật mình quay lại, đối diện với em là người con trai đã để lại cho em một nỗi sợ hãi lớn, lớn đến mức đã có thời gian em ám ảnh đến nỗi ăn không được mà ngủ cũng không xong. nỗi sợ hãi ngày nào bủa vây lấy em, jeonghyeon vô thức siết chặt bàn tay của hyeonmin hơn, ánh mắt mang vẻ sợ hãi, bản thân em theo bản năng lui về núp vào sau lưng hyeonmin.
hyeonmin cảm thấy bạn nhỏ nhà hắn đang rất sợ người con trai đối diện, tuy không biết giữa em và người này có mối quan hệ và khúc mắc gì nhưng hắn cũng không thể chấp nhận được những lời lẽ mà người kia nói ra. thấy em chẳng phản bác lại gì mà còn mang vẻ sợ hãi, hyeonmin chắc chắn đây là một người không tốt và thâm tâm hắn dặn phải bảo vệ em và để em tránh xa người này càng xa càng tốt.