8

274 33 3
                                    

     ngồi trầm tư suy nghĩ, park changho thấy có chút hoang mang. anh đang nghĩ đến việc đi thi của hyeonmin. từ lúc gặp và chơi với hyeonmin cũng là thời cấp 3 đến giờ, một khoảng thời gian đủ dài để changho hiểu sơ về người bạn đồng niên thân thiết này, changho chưa từng thấy một song hyeonmin lười trong việc học bao giờ, vậy mà giờ hắn lại lấy lí do là lười để không tham gia đợt thi tuyển lần này, nghĩ lại thì lại thấy có chút lạ. tính tò mò của changho nổi lên, anh nghĩ chắc chắn là chuyện này có vấn đề nên đã hẹn gặp riêng hyeonmin. sở dĩ nói là hẹn riêng vì anh không muốn cho jeonghyeon biết, changho nghi ngờ chuyện này có liên quan đến bạn nhỏ nhà anh nên anh đã dặn hyeonmin hãy đi một mình, đừng đưa jeonghyeon theo.

     khi hyeonmin đến nơi cũng đã thấy một park changho ngồi sẵn ở đó, nhìn có vẻ anh cũng mới tới thôi. song hyeonmin tiến đến kéo ghế ngồi đối diện người bạn đồng niên này. nghe thấy tiếng động, park changho cũng rời mắt khỏi màn hình, thấy đối diện mình là hyeonmin, changho cũng chẳng do dự mà vào thẳng vấn đề.

     " mày nói thật cho tao nghe, chuyện mày định không tham gia thi tuyển có liên quan đến jeonghyeon đúng không, đừng chối, cái mặt mày thì chuyện này phần trăm cao sẽ xảy ra "

     " ừ, tao tưởng đã qua mắt được mày rồi đấy "

     " nghĩ sao vậy, tao chơi với mày đủ lâu để hiểu mày đấy, kể tao nghe xem jeonghyeon có chuyện gì mà khiến mày bỏ một cuộc thi lớn như này "

     " tao sợ khi thi tuyển như này rồi, phần lớn thời gian của tao sẽ chỉ là học trên trường rồi học lớp bồi dưỡng, ngồi trong thư viện giải đề, chẳng có thời gian cho jeonghyeon. mày biết tao thích jeonghyeon mà, jeonghyeon trên đại học lại chẳng có bạn, mày thân với em nó nhất nhưng lại bận bịu đủ kiểu, jeonghyeon thằng bé luôn lủi thủi một mình, nhìn nó cô đơn lắm. tao không muốn jeonghyeon cô đơn nên mới tìm đủ mọi cách để thân với em nó và dần dần khiến em ấy hòa đồng với môi trường hiện tại hơn. vậy mà giờ tao lại không thể dành thời gian với em ấy nữa, mày thử nghĩ xem em ấy sẽ cảm thấy như thế nào. mày lớn lên với thằng bé chắc mày cũng biết lý do tại sao jeonghyeon chẳng chịu dậy sớm vào những ngày nghỉ đúng chứ "

     " ừ, nó chẳng biết làm gì, cũng chẳng ai ở bên nó nên nó đành ủ mình trong đống chăn mà ngủ. jeonghyeon từ bé mà tao biết vẫn luôn là đứa bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện. chơi với thằng bé từ nhỏ, tao chưa thấy jeonghyeon đòi hỏi thứ gì bao giờ...nó ngoan lắm "

     " ừ, những đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện thường là những đứa trẻ không được nhận kẹo ngọt và jeonghyeon cũng vậy. tuy chưa được ở bên em ấy lâu nhưng mà tao biết jeonghyeon chẳng phải dạng đòi hỏi, em ấy chỉ thể hiện những gì mình muốn qua ánh mắt và chỉ có những người để ý và tinh tế lắm mới hiểu được những gì em ấy muốn nói "

     " khó nhỉ, thú thật thì tao đã cố gắng rất nhiều để khiến jeonghyeon hòa nhập nhưng đáng tiếc là tao không làm được, may sao lại gặp được mày "

     " tại sao gặp tao lại may "

     " jeonghyeon nó chưa nghe lời ai như mày đâu, không vừa ý là nó cãi đấy, vậy mà mày nói một là một, hai là hai. chắc là mày thật sự gây được cảm tình lớn với nó rồi, chắc jeonghyeon cũng mở lòng cho mày nhiều lắm, nhiều đến mức mày có thể tự do bước đi trong cuộc sống của nó. tao mong là mày sớm rước được jeonghyeon về "

     " mày không cay khi tao rước đứa em mày nuôi mấy chục năm trời về à "

     " có chứ, nhưng jeonghyeon cũng xứng đáng được hạnh phúc mà. nếu nó đã không được đời ban cho kẹo ngọt rồi thì ít nhất nó cũng nên có cho riêng mình một viên kẹo chứ, tao nói đúng không. hyeonmin à, jeonghyeon nó đẹp lắm, vậy nên rất nhiều người thích nó nhưng tao chưa bao giờ thấy ai kiên trì được lâu cả. lời thích, lời yêu, lời thương họ nói ra thì cũng vẫn chỉ là câu nói, còn mày, mày chỉ mới nói thích jeonghyeon nhưng mày sẵn sàng vì em nó mà làm rất nhiều điều. ngay cả việc mày bỏ qua một cuộc thi tuyển lớn để dành thời gian cho jeonghyeon cũng thấy được sự quyết tâm giúp em ấy hòa đồng hơn với môi trường tới từ mày rồi. tao tin quyết định giao jeonghyeon lại cho mày của tao chắc chắn sẽ không sai. với cả, tao nuôi jeonghyeon chục năm trời nhưng phần đời về sau của nó, mày sẽ là người lo còn gì "

     " jeonghyeon mà nghe được những lời này của mày chắc xúc động đến phát khóc mất "

     " không việc gì phải kháy tao "

     " changho này, mày không sợ những hành động của tao là giả và tao đang cố che mắt mày sao, rằng chuyện mày giao jeonghyeon lại cho tao là sai "

     " hyeonmin à, ánh mắt không biết nói dối đâu. trong đôi mắt của mày, ngoài thế giới nhỏ bé họ kim tên jeonghyeon ra thì chẳng có gì khác nữa đâu "

     " rõ đến vậy sao "

     " ừ, về đi. không jeonghyeon nó chờ "

     " ừ, tao về đây, mày cũng về cẩn thận đấy. hẹn mai gặp ở trường "

     " ừ, mai gặp, về cẩn thận "

     hyeonmin về tới nhà vẫn thấy một kim jeonghyeon còn đang ngủ. quỳ xuống cạnh giường nhìn em, hyeonmin biết mình si em đến như thế nào, chưa bao giờ hắn nhìn người khác với ánh mắt như vậy, kim jeonghyeon là ngoại lệ của hắn. vốn định không dính lấy mấy cuộc thi tuyển để dành thời gian cho em nhưng trước mắt hắn buổi trưa hôm đó lại là một đôi mắt long lanh và những lời năn nỉ ngọt ngào. xin lỗi, hyeonmin không thể từ chối đứa bé này. nếu như jeonghyeon đã thích tấm huy chung vàng và chiếc bằng khen in tên anh tới như vậy thì chắc chắn hyeonmin sẽ mang nó về cho em.

     song hyeonmin vì em mà cố gắng và vì em mà sẵn sàng chiến thắng.



định trôn các người đẹp vì hôm nay là 1/4=)))) nhưng nhận ra mình cũng chấp niệm với cái hố này lắm=)))) nên là thôi thì nhả chap đêm muộn. mọi người buổi tối tốt lành và ngày mai thức dậy phải thật tràn đầy sức sống đấy. mọi người đừng đọc đêm nhaa, mai dậy rồi đọc không là em bé giận đấyyy

clearwill - em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ