6

334 39 1
                                    

     kim jeonghyeon không ngờ có ngày em lại tự giác dậy sớm như này, bình thường nếu có ngày nghỉ mà buổi sáng đấy không có việc gì làm thì chắc chắn jeonghyeon sẽ quấn chăn và ngủ đến khi nào chán thì thôi, nào ngờ nay em lại dậy sớm đến bất thường. do em ham chơi ư, không, em là con người của sự hoạt động chăm chỉ thôi, kim jeonghyeon chỉ là thấy lối sống này không lành mạnh nên mới thay đổi chứ không phải do hôm nay được đi chơi đâu.

     nhìn sang chiếc giường đối diện, song hyeonmin có lẽ đã đi ra ngoài từ sớm rồi. jeonghyeon nghĩ với một người đẹp trai như anh chắc chắn sẽ không thất hứa với em đâu. xỏ chân vào chiếc dép ngay cạnh giường, jeonghyeon đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. công cuộc làm đẹp buổi sáng được hoàn thành, jeonghyeon bước về phía chiếc điện thoại của mình, mở khung nhắn chat giữa em và hyeonmin ra, jeonghyeon muốn nhắn hỏi anh vài câu.

      cụ thể tin nhắn giữa người lớn và người bé chỉ về vấn đề đồ ăn sáng, nhưng chuyện đấy đã được hyeonmin đã giải quyết rồi, anh đang trên đường trở về kí túc xá với đồ ăn sáng. sau khi giật đầu người bạn từ cấp 3 của mình là park changho, cũng là người hiểu em vào lúc 5 giờ sáng thì song hyeonmin tự hào với việc em sẽ thích bữa sáng này. cuộc nói chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu jeonghyeon không hỏi lại anh về việc đi chơi, hyeonmin bật cười, là em bé thật sao, chỉ biết ăn, ngủ, chơi. tất nhiên, với công cuộc theo đuổi bạn cún xinh này, hyeonmin sẽ không từ chối hay lừa em bất kì việc gì nên buổi đi chơi này không phải buộc miệng mà nói ra, hắn đã có tính toán hết rồi.

     " em bé ơi, ra ăn sáng nào "

     " dạ, anh hyeonmin về rồi ạ "

     " ừ, jeonghyeon mau ngồi xuống ăn đi "

     bữa sáng kết thúc cũng là lúc jeonghyeon mong nhất, được đi chơi. song hyeonmin nhìn đứa trẻ ngồi đối diện mình, có gì đều biểu lộ ra hết nhỉ. jeonghyeon không nói, em biểu hiện thái độ và cảm xúc của mình qua đôi mắt của bản thân, trùng hợp hyeonmin lại là người để ý. thông qua đôi mắt long lanh ấy mà hyeonmin có thể hiểu những gì mà em muốn nói. rời khỏi ghế, hyeonmin bước về phía tủ đồ nhẹ nhàng lấy ra bộ quần áo ấm nhất rồi bước về phía nhà vệ sinh, tiện mồm thả nhẹ một câu:

     " mặc đồ ấm vào, không được để bản thân bị lạnh, anh thay đồ xong liền dẫn em đi chơi "

     phấn khích quá, kim jeonghyeon chưa từng đi chơi với người khác kể từ khi lên đại học. park changho là người thân với em nhất nhưng chưa một lần nào vị tiền bối này có thể lôi em dậy vào ngày nghỉ được, dù cho bịa đủ lí do hay dụ em bằng mọi thứ, chưa bao giờ park changho nhìn thấy một kim jeonghyeon rời khỏi giường vào những ngày nghỉ. nếu gặp được jeonghyeon vào ngay lúc em đi chơi với hyeonmin chắc chắn changho sẽ nói em có hiếu với trai, à không có hiếu với song hyeonmin.

     nguyên một ngày, kim jeonghyeon được dẫn đi khắp nơi. nơi nào cũng vui, em chưa từng đi nhiều như vậy, đối với em đây là một sự trải nghiệm mới. chơi nguyên ngày nhưng jeonghyeon chẳng lấy vẻ gì là mệt, thậm chí em còn muốn đi nữa, trái ngược hoàn toàn với một em bé tràn đầy sức sống còn đang bị thu hút bởi những thứ xung quanh thì là một song hyeonmin không còn một tí sức sống nào. nói chứ tất nhiên sức chơi của hắn không thể đọ lại với em rồi, nhưng hắn vẫn cố, cố vì em bé họ kim trước mặt.

     " jeonghyeon à, nghỉ tí đã em, chạy nhiều mệt đấy "

     " dạaaa, anh ơi, tí mình lên tháp namsan đi "

     " em thích ra đấy à, trời đang lạnh lắm đấy "

     " đứng ở dưới thôi cũng được ạ, em nghe người ta bảo dưới đấy cho đường hoa anh đào đẹp lắm, em muốn thấy nó như nào trước khi ra hoa "

     " vậy ngồi nghỉ tí đi rồi anh đưa em đi nhá "

     " anh ơi, nhìn kìa, tuyết đầu mùa đấy, đẹp anh nhỉ "

     " ừ, đẹp lắm " - đôi mắt hyeonmin chỉ hiện lên bóng hình của kim jeonghyeon

     đứng dưới chân tháp namsan, hòa mình vào dòng người và tuyết, jeonghyeon thấy thật đúng đắn khi xin hyeonmin đến đây, tuy chưa đến lúc hoa anh đào nở rộ nhưng dường như với tuyết con đường này đã rất đẹp rồi. mải mê với mọi thứ xung quanh, jeonghyeon giật mình khi cổ tay mình nắm lại.

     " em muốn chụp hình với anh không "

     " ai chụp cho mình ạ "

     " để anh nhờ thử người qua đường xem "

     " bạn gì đó ơi, bạn chụp giúp mình mấy tấm hình được không "

     " à được chứ, hai bạn đứng lại gần hơn đi, nắm lấy tay nhau nữa ấy, đúng rồi, cười lên nhé, mình chụp đây. xong rồi nhé, điện thoại của bạn đây, à hai bạn nhìn đẹp đôi lắm đấy "

     " bạn ấy nói gì vậy anh "

     " không có gì đâu, em nhìn này. đẹp thật đấy "

     " uiii, nhìn đẹp thế, anh gửi cho em với "

    " em nhận được chưa "

    " dạ rồi ạ "

    " ấy, em định đặt làm màn hình sao "

    " vâng, em đặt luôn rồi nè "

    " anh cũng như em nè "

    cả kim jeonghyeon và song hyeonmin đều giơ điện thoại của mình lên lắc trước mặt đối phương nhằm biểu thị cho hành động của mình. từ ngày hôm đó, một bức ảnh đẹp được ra đời, một kỉ niệm đẹp được khắc ghi, một tình yêu được nở rộ.

     buổi đi chơi ngày hôm đó, bức ảnh đẹp đấy chính là cầu nối tình yêu giữa anh và em. từ sau ngày hôm đó ai chơi với cả song hyeonmin và kim jeonghyeon đều biết họ để màn hình điện thoại chung - bức ảnh anh và em nắm tay nhau đứng dưới chân tháp namsan hòa vào làn người vào ngày tuyết đầu mùa rơi.

     ngày hôm đấy, song hyeonmin nhận ra, trong mắt hắn, kim jeonghyeon mãi là xinh đẹp nhất.

     ngày hôm đấy, kim jeonghyeon nhận ra, trong mắt em, song hyeonmin mãi là dịu dàng nhất.





aaaaa, ,chất liệu bạn trai willer, tôi high tấm hình của em ấy nên ngoi lên lấp cái hố này 



clearwill - em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ