27

144 16 6
                                    

     " lâu rồi không gặp nhau nhỉ, kim jeonghyeon, nhớ anh không bé cưng"

     " tất nhiên là em nhớ rồi, bao năm không gặp mà, nhìn anh thì có vẻ vẫn sống tốt nhỉ "

     " cũng tốt, bé thì sao "

     " anh nhìn là biết mà "

     " thế có chuyện gì mà gọi cho anh, anh tưởng bé bị cấm gặp anh rồi "

     " cấm gặp ai chứ sao cấm được em, tại có chuyện cần anh nên mới đòi gặp "

     " à, là có chuyện cần nhờ nên mới tìm tới anh, chứ không có chuyện gì là im re luôn đúng không, hiểu rồi hóa ra anh không quan trọng với em như anh tưởng "

     " không mà, tại cũng nhớ nhớ nên là hẹn gặp cho đỡ nhớ rồi nhờ anh thôi "

      " thế rốt cuộc là có vấn đề gì mà tìm tới đây "

     " sắp tới anh phải qua anh quốc đúng không "

     " ừm, sao nữa "

     " qua đấy anh ở đâu "

     " định qua ở với anh à bé "

     " có cái dái, im mồm để em nói "

     " thấy hơi tục rồi đó, không giúp nữa bây giờ " 

     " thôi xin lỗi mà, giờ đàng hoàng nè "

     " thì căn hộ cũ anh ở bên anh quốc thì giờ anh về đấy thôi "  

     " anh lầu mấy, phòng mấy "

     " cử người theo dõi anh à mà hỏi kĩ thế " - vừa mới dứt câu thôi mà đã thấy kim jeonghyeon mắt lườm, tay cầm ly nước nóng định giơ lên hết vào mặt rồi

     " rồi, bình tĩnh, anh không đùa nữa, lầu 20, phòng 2001 " 

     " để ý giúp em một người ở gần đó, phòng 2003 " 

     " ai thế, anh biết không "

     " chắc anh không biết đâu, mà anh cũng không cần biết làm gì, quan tâm việc em nhờ thôi là được rồi, có gì anh cứ gọi luôn cho em, em để máy anh ở chế độ ưu tiên "

     " thật ra thì jeonghyeon à, anh biết người đó là ai đấy, thậm chí anh còn quen cơ, song hyeonmin đúng không, người yêu mày " 

     " sao anh biết, anh theo dõi em à "

     " ngày xưa, anh với park changho học cùng một lớp đấy "

     " vãi, anh cũng chơi với anh hyeonmin á "

     " ừm, chơi thân là đằng khác, tại ngày đó changho chơi với ai là anh chơi cùng mà, được cái hyeonmin chơi hợp với anh nên cũng thân "

     " thế sao anh changho không nói gì với em ta "

     " changho cấm em chơi với anh đấy "

     " à quên, bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn thích anh ấy à "

     " ừm, tình đầu của anh mà "

     " vạn vật thua tình đầu à " 

     " không, vạn vật thua park changho "

     " yêu vậy sao không tiến "

     " park changho ghét anh rồi "

     " thế thì như này, anh để ý song hyeonmin cho em, còn em làm công tác tư tưởng cho anh changho, có qua có lại, hai anh em mình đều như nhau "

     " changho mà biết anh với em có qua lại như này là chết đấy "

     " cùng lắm thì anh bị đập thôi chứ anh changho có bao giờ làm gì em đâu "

     " ờ, hay rồi, hai đứa làm một đứa chịu " 

     " thôi, anh chịu khó đi, muốn có được tình đầu mà. thôi, bye nha, anh kim hajun, hẹn gặp anh ngày khác, em về kí túc xá tìm quà của anh hyeonmin đây "

     " về cẩn thận, về đến nơi thì gọi anh " 

     kim jeonghyeon không hiền như song hyeonmin tưởng, em hiền nhưng là hiền khi ở với hắn, đấy là do em cố ý dựa hắn, còn nếu đã xa thì jeonghyeon sẽ như ngày trước, luôn đề phòng với tất cả và như changho đã nói jeonghyeon mà không có hyeonmin khắc chế thì chắc chắn em sẽ đụng đâu cáu đó, ai làm gì không vừa ý em là em sẽ chửi, em cũng rất đề cao cảnh giác với mọi thứ khi đã mất đi vùng an toàn. một phần vì ngày trước đã quá tin người mà làm khổ bản thân, một phần là vì sống trong môi trường của gia đình em không mấy an toàn và từ đây em cũng ảnh hưởng một phần tính cách của anh hai em. 

     phòng kí túc xá của em tối om, mở điện lên mới thấy trên giường hyeonmin có một hộp quà. jeonghyeon trèo lên giường hắn, đưa tay mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc áo khoác, có vẻ là giống với cái hắn mặc hôm ở sân bay, ở dưới đáy hộp là một lá thư tay.

     song hyeonmin gửi đến em bé kim jeonghyeon

     nếu em thấy cái hộp quà này rồi thì cũng chỉ là món quà đầu tiên thôi, anh gợi ý cho bé này, anh còn để quà ở trên bàn học với trong ngăn tủ của bàn nữa, nhưng mà chỗ anh để thì bé phải tự tìm đấy. ừm, cái áo này thì nó đôi với của anh nên vào mùa lạnh bé phải mặc đó, để còn giữ ấm cho bản thân và để anh khẳng định chủ quyền của mình. còn mấy món quà khác chỉ là kỉ niệm thôi. ngày changho chuyển đến ở với em, nó sẽ đưa cho em một món quà nữa, cái đấy bé phải giữ thật kĩ tại vì nó là vật đính ước của anh, nhớ không được làm mất đâu đấy. anh đi hai năm rồi anh lại về với bé, trong thời gian đó bé chỉ được nhớ anh thôi, đừng có hòng tìm người khác, park changho sẽ để ý bé lắm đấy nên đừng có nghĩ đến chuyện bỏ anh. nhớ anh thì cứ gọi, yêu anh thì cứ gọi, anh không bao giờ thấy bé phiền cả, thế nhé, yêu em jeonghyeon nhiều.

     

clearwill - em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ