17

205 25 2
                                    

    " anh ơi, chỗ mình mua là chỗ này ấy ạ "

    " ừ, sao thế bé "

    " brand này là brand quốc tế á anh, mắc lắm í, cả em với anh đều là sinh viên mà, thôi mình đi về đi, khi nào anh với em kiếm được tiền rồi mình quay lại nha "

     " không phải lo, cái này là brand nhà anh, mẹ anh là người thiết kế. tốt nghiệp rồi mấy cái này anh cũng tiếp quản hết nên đừng lo gì hết "

     " nhưng mà nếu như vậy thì chỉ có anh bỏ tiền thôi ạ "

     " bé ngoan nghe anh nói này, cái gì anh cho em được anh sẽ cho em hết. trong này có vòng đôi chính anh, tự bản thân anh thiết kế cho em với anh. anh chỉ đợi ngày em và anh yêu nhau để đưa cho em luôn thôi. em cũng không cần lo đến chuyện tiền nong, em không tặng anh cái này thì em chắc chắn sẽ tặng cái khác, chúng ta còn sau này, đến lúc đấy em tặng gì thì anh cũng nhận thôi "

     " lỡ như bọn mình không có sau này thì sao ạ "

     " miệng xinh thì nên nói những lời hay nhá "

     " dạ, lần sau em sẽ để ý "

     " ngoan lắm, giờ thì đi, khổ lắm, đã bảo là không sao mà còn cứ hay suy nghĩ linh tinh "

     jeonghyeon nhìn chiếc vòng tay trên tay mình rồi lại nhìn sang tay hắn, đeo như này người ta có để ý không nhỉ, chắc không đâu. mà công nhận đẹp thật đó. hyeonmin là một người không có tài năng gì trong việc thiết kế hay trang trí mà giờ lại vì em mà hết mình.  chiếc vòng là thứ đầu tiên mà hắn muốn tặng cho em sau khi em chấp nhận làm người yêu hắn, hắn mong ngày đó sẽ đến thật sớm và hắn làm được rồi, bây giờ em là của hắn rồi. nghĩ thấy mình thật nghị lực, vì em mà hắn làm việc mình không giỏi nhất, đã thế trong thời gian đó hắn còn rất kiên trì và tỉ mỉ, đã hiểu sao hắn có được trái tim của kim jeonghyeon chưa.

     ngồi trong lớp học mà jeonghyeon cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn. em không biết nữa, từ khi hyeonmin làm người yêu em, em cứ suy nghĩ mấy cái gì không á, mặc dù là hyeonmin đã dặn là không được nghĩ linh tinh nhưng mà jeonghyeon không làm được.

     " em kim jeonghyeon, em suy nghĩ linh tinh gì đấy, lên đây dịch hết đoạn văn này cho tôi, em mà dịch được tôi báo cáo với giáo viên về thái độ học của em "

     " thưa giảng viên, em dịch ngay đây ạ " - kim jeonghyeon tự tin có thừa, gì chứ tiếng anh em gánh được hết, em chẳng sợ. ngay từ đâu em đã thấy vị giảng viên này ghim em rồi nên cũng chẳng nể nang gì luôn. gì chứ, hết lần này đến lần khác bắt lỗi em, rồi đì em, bắt em làm việc này việc kia.

     " đây là dịch của em sao, em học hành kiểu gì thế, từ vựng tôi cho học em không học à mà dịch như thế "

    " dạ, thưa giảng viên, những từ đấy là nghĩa chưa được ghép vào hoàn cảnh. khi dịch thì mình phải biết cách dùng từ biến hoặc từ đồng nghĩa của nó để phù hợp với ngữ cảnh bài dịch chứ. giảng viên thử dùng nghĩa chưa ghép ngữ cảnh để dịch đoạn vừa rồi đi ạ, nghe một phát là biết sượng liền "

     " giờ em cơ to với giỏi đến mức cãi lại giảng viên của mình luôn à "

     " dạ thưa giảng viên em chỉ đang nói những gì em thấy là đúng, à không, sự thật nó là như thế. tại sao phải quy một bài dịch vào từ ngữ không hoàn cảnh, điều đấy làm cứng nhắc bài dịch đấy ạ, tùy từng ngữ ảnh mà mình phải sử dụng từ cho hợp lý chứ ạ "

     " hay em lên đây em dạy thay tôi luôn đi, tôi thấy em nói hay lắm đó "

     " dạ, giảng viên xuống chỗ em đi, em dạy luôn cho, chứ nãy giờ giảng viên nói gì là nó tai qua tai chứ nó không vào đầu em được luôn, em thấy mình tự học còn hơn "

     " kim jeonghyeon, em láo vừa thôi, không có phép tắc gì hết "

     " chính giảng viên nói em lên dạy thay mà, em cảm thấy mình làm được thì em đồng ý thôi "

     kim jeonghyeon không biết nhịn ai bao giờ, đó đôi khi là một tính xấu, nhiều người nói như thế là bảo thủ, nhưng jeonghyeon chỉ có thái độ như thế với hai trường hợp. một, đó là em thân với người đó và người đó hiểu em, chiều em. hai là người đó nói sai và đúng. jeonghyeon có thể trẻ con nhưng em đủ nhận thức để phân biệt đâu là đúng đâu là sai. 

     vị giảng viên không thể nói lại được gì em chỉ đưa đôi mắt xuống nhìn dưới lớp. không ai phản ứng gì về thái độ của jeonghyeon, điều đó càng làm hắn thêm bực, và khi hắn không kiềm chế được cảm xúc, nên đã ra tay tát em. cái tát đến với jeonghyeon bất chợt, em không kịp phản ứng, em chỉ biết rằng cái tát đó còn kèm thêm một tay nắm ở gáy em cùng với đó là lực tay mạnh để ấn đầu em xuống, em biết rằng mình không chỉ nhận một cái bạt tai từ vị giảng viên trước mặt mà kèm theo đó là cả đầu em bị ấn xuống bàn hay nói đúng hơn là nó chệch khỏi mặt bàn - ngay cạnh bàn. không định hình được tình hình, jeonghyeon chỉ nghe thấy tiếng hét của các bạn cùng lớp, không biết họ nhìn thấy gì mà tỏ ra sợ hãi như thế. theo bản năng của một người sau khi bị thương, em đưa tay lên sờ vào chỗ vừa bị thương, cảm thấy có gì nhớt nhớt, em đưa bàn tay mình xuống, để ngay trước mắt, máu và jeonghyeon ngất đi ngay sau đó. xuất hiện trước mặt em là các bạn cùng lớp, họ hô hoán kêu đưa em xuống phòng y tế. trước khi ngất đi, những người vây quanh em đều nghe rõ em gọi tên một người - song hyeonmin

clearwill - em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ