11

235 29 9
                                    

" anh hyeonmin ơi, anh changho ơi, hai anh đâu rồi "

" kìa, em ấy gọi kìa, chạy ra trước đi, tao tắt bếp cái "

" ơi, ơi, anh đây, em bé tỉnh rồi hả "

" anh hyeonmin ơi, em xin lỗi "

" sao em bé lại xin lỗi chứ, em có làm gì sai đâu "

" em..em làm phiền anh mà. em xin lỗi, em không muốn khóc đâu, nhưng mà.. nhưng mà không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra í, chứ em không muốn đâu "

" không sao đâu bé à, khóc được là tốt, chẳng phải em khóc em sẽ thoải mái hơn sao. song hyeonmin chẳng bao giờ chê em phiền cả, mà thay vào đó anh còn mong em bé này hãy cứ làm phiền anh dài dài. vậy em nhé, đừng nghĩ mình gây phiền cho người khác, những ai thực sự thương em sẽ chẳng bao giờ thấy em phiền đâu. bố mẹ em không, anh hai em không, changho và anh cũng không thấy em phiền vậy cũng chẳng có lí do gì để em nói mình phiền cả. vậy nên, em bé này nên biết yêu bản thân mình hơn nhé "

" em.. "

" hyeonmin nó nói đúng đấy, em đã thấy ai chê em phiền bao giờ chưa, ai cũng thương em mà, sao em cứ làm khó mình thế "

" anh changho ạ "

" ừ, nghỉ ngơi đi. đi học không được thì để mai anh lên trường xin nghỉ cho "

" thôi ạ, em nghĩ là không cần đâu, chắc mai em vẫn đi học được thôi "

" ừ, tùy em quyết. nhưng mà có chuyện gì hay thấy không ổn thì phải nói với anh hoặc hyeonmin ngay và luôn, nhớ chưa "

" vâng, em nhớ rồi ạ. mà anh ơi, chuyện của em, anh nói bố mẹ em chưa ạ.. "

" anh nói rồi, anh cũng đi lấy đơn thuốc cho em rồi. chiều bọn anh dẫn em đi khám lại chứ cái đơn thuốc cũ anh nghĩ liều lượng của nó không đủ "

" em không muốn đi đâu, em sợ lắm. anh hyeonmin ơi, anh bảo anh changho đi ạ "

" anh xin lỗi bạn nhỏ nhé, chuyện này anh không giúp được đâu. em ngoan mà đúng không, bọn anh ai cũng lo cho bệnh tình của em nên là em bé ngoan đến khám một tí rồi mình về nhá. với lại bọn anh đi cùng với em bé mà nên là không có chuyện gì phải sợ hết, nhá. khám xong lấy thuốc rồi em thích gì bọn anh cũng cho hết "

" vâng ạ. nhưng mà hai anh phải hứa đi cùng em cơ, không là em không đi đâu "

" ừ, bọn anh đi cùng em "

" móc ngoéo đi ạ "

" rồi đây nhá, không thất hứa với em đâu "

kim jeonghyeon tỉnh dậy vào lúc ba giờ chiều, thời tiết bây giờ cũng chưa đỡ lạnh là mấy nhưng mà phòng kí túc xá của em và hyeonmin lại mang chút ấm áp. ngồi dậy nhìn xung quanh, jeonghyeon thấy hai anh tiền bối đang ngồi đối diện và tranh cãi với nhau. jeonghyeon cảm thấy hai người này thật trẻ con, bao nhiêu tuổi rồi mà cứ tranh chấp chuyện ai đẹp trai hơn, tất nhiên là em đẹp nhất rồi, tranh cãi làm gì. nghĩ cũng kì, hai người này cãi nhau căng đến mức không nhận ra em đã tỉnh dậy từ lâu rồi, đã thế em còn nhìn chằm chằm vào hai người đó, vậy mà hai ông này chẳng ai nhận ra.

" tao nói rồi, tao đẹp hơn "

" thôi bạn ơi, tôi nói bạn nghe, bạn nhìn xem từ cái thời đi học ai được tỏ tình nhiều hơn. không phải hyeonmin tao thì là ai "

" ôi, làm như tao không có í "

" chứ còn cái gì nữa "

" giỏi thì hỏi jeonghyeon kìa, xem ai đẹp hơn. em ấy yêu thích cái đẹp mà, chắc chắn em ấy biết ai đẹp hơn chứ "

" thôi, chuyện so đo của tao với mày, lôi em ấy vào làm gì "

" hay là mày sợ mày không bằng tao nên mày mới nói như thế "

" tao mà phải sợ mình không đẹp bằng mày á, xin lỗi đi, tao tự tin nhan sắc mình hơn mày đấy, nên đừng so đo với tao "

" hai anh ơiiii "

" má, trời ơi, cái mỏ mày nha, bớt bớt lại, dậy là vang cả phòng "

" ủa, phòng em, cả em với anh hyeonmin đều thấy bình thường mắc gì anh qua ở ké mà anh đòi hỏi vậy, phòng anh hả "

" đó, không coi người anh này ra cái gì hết á. lúc nãy thì ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng, anh anh em em, giờ cái tỉnh rồi thì chỉ có là em bé của hyeonmin thôi, mày có hiếu với hyeonmin vừa thôi. tao nuôi mày chục năm nó mới nuôi mày có mấy tháng thôi đó "

" gì, anh nuôi em được ngày nào mà anh nói như thật vậy "

" ngày nào tài khoản cũng ting vài phát mà nói tao không nuôi mày hả con cún kia "

" chưa biết là ting từ tài khoản nào gửi đến đâu nha "

" rồi, tao là hạng chót, hyeonmin của mày là nhất, không có ai bằng hết á. mà này, anh hỏi cái, mày trả lời thật nha, đừng có thiên vị "

" trời ơi, đã bảo đừng có hỏi, có biết mắc cỡ không "

" không, em tao mắc gì tao phải mắc cỡ, thằng này kì. anh hỏi mày, anh với hyeonmin ai đẹp hơn, trả lời thật, thiên vị làm cún "

" anh hyeonmin đẹp hơn là cái chắc "

" đó thấy chưa, cứ cãi tao "

" sao bảo mắc cỡ "

" kệ mẹ tao. tao đẹp hơn mày là được "

" jeonghyeon à, hyeonmin đẹp hơn changho này thật sao "

" dạ vâng ạ "

" đứng dậy thay đồ để đi khám mau lên "

" đó, không vừa ý là bắt đầu chém đứa em này "

" mày nói cái gì đấy jeonghyeon "

" em nói gì đâu hyung, em đi thay đồ thôi mà "

" mày cứ cẩn thận với anh đấy. còn mày, còn nằm đấy mà cười, đứng dậy thay đồ rồi còn đi. chẳng biết chúng mày nhây nhây kiểu này thì mai sau chăm nhau kiểu gì nữa "

" mai sau mày sẽ biết "

park changho thở dài, hai cái đứa trẻ trâu này.

một kim jeonghyeon muốn anh vui mà cố tỏ ra mình ổn.

một song hyeonmin muốn em vui mà tập trẻ trâu theo em.



spam một lần 3 chap thì sủi hết tuần được không:v. dự kiến là tuần này và tuần sau em bé này sẽ sủi:v, vì em thích tạo kịch tính=)))). nhma vẫn ngoan ngoãn lên hỏi ý kiến cả nhà.


clearwill - em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ